Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 288
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:29
Lượt xem: 77
Lâm Hàn khó hiểu: “Xin chỉ giáo cho?”
Sở Tu Viễn: “Ông ta và phu nhân tới tìm ta và nàng giằng co, bị bệ hạ cùng Thái tử gặp phải, nào còn có tâm tình nghĩ tới chuyện khác. Phỏng chừng còn đang lo lắng cho con đường làm quan của đích trưởng nhà ông ta.”
Lâm Hàn ngẫm lại, nếu nàng mắc phải lỗi sai ngu xuẩn như vậy trước mặt hoàng đế, cũng không rảnh lo tới đại tướng quân tiểu tướng quân gì nữa. Nếu như thế thì không cần quản chuyện này nữa, lại hỏi: “Bệ hạ gần đây có còn nói Thái tử không chuyên tâm không?”
Sở Tu Viễn sửng sốt chớp mắt rồi lại cười: “Nàng nói xem, lôi điện của nàng thiếu chút đã hù chết người Tiền gia, lúc Tiền mỹ nhân sinh nhi tử, đường huynh của nàng ta cũng không qua đó, không có hắn ta nói nhảm trước mặt bệ hạ, bệ hạ sao còn nhớ rõ chuyện Thái tử có dụng tâm hay không.”
Lâm Hàn: “Cho nên không nói gì nữa sao?”
Sở Tu Viễn khẽ lắc đầu, nói: “Cũng có khả năng là liên quan tới mấy lời nàng đã nói với Thái tử, Thái tử đã chuyên tâm hơn trước kia rất nhiều, cho nên bệ hạ cũng không nói tới nữa.”
Lâm Hàn yên tâm, sai nha hoàn múc nước, nàng cùng Sở Tu Viễn ngâm chân.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn cùng Đại Bảo Bảo ngồi một xe, Sở Dương cùng Sở Ngọc ngồi một xe, một trước một sau đến cổng Thái Học, xe dừng lại, Lâm Hàn lập tức hỏi Đại Bảo Bảo: “Có muốn nương đưa con vào trong không?”
Đại Bảo Bảo nhìn kiểu trang điểm của mẫu thân nó ngày hôm nay, váy áo đỏ rực điểm xuyến vài điểm hồng, vô cùng hút mắt, liên tục gật đầu: “Muốn tới học đường.”
Lâm Hàn xuống xe, Đại Bảo Bảo lập tức chìa tay sang.
Lâm Hàn nắm tay Đại Bảo Bảo đi vào.
Sở Dương cùng Sở Ngọc xuống xe, đưa mắt nhìn nhau, đồng thời khựng lại.
Được mẫu thân đưa tới học đường nên Đại Bảo Bảo rất đắc ý, rung đùi khoái chí, liếc thấy đại ca và nhị ca nó đang đứng như trời trồng, nhìn trời nhìn đất nhưng lại không nhìn nó và mẫu thân, bĩu môi, lắc tay Lâm Hàn.
Lâm Hàn quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Đại Bảo Bảo nhìn về phía sau chép miệng.
Lâm Hàn quay đầu nhìn thấy Sở Dương cùng Sở Ngọc còn đứng bên cạnh xe ngựa, hỏi: “Sao Đại Bảo và Nhị Bảo không tới đây?”
“Ai là Đại Bảo Nhị Bảo?”
Một giọng nói đầy tò mò truyền tới tai Lâm Hàn.
Lâm Hàn theo bản năng định nói là Đại Bảo và Nhị Bảo đó, nhưng quay đầu nhìn lại thấy một nam tử mười bảy mười tám tuổi, cái chính là nàng cũng không qun đối phương, hỏi: “Ngươi là?”
Đại Bảo Bảo nói: “Hắn là đại ca ngồi cùng bàn.” Lại nhìn Sở Dương.
Sắc mặt Sở Dương đột biến, cầm lòng không đậu kêu: “Nương!”
Người nọ bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà nhìn nó cười xấu xa: “Thì ra nhũ danh của ngươi là Đại Bảo à? Chả trách hỏi thế nào ngươi cũng không chịu nói.” Hắn vừa nói xong, Sở Dương đã đến trước mặt. Người nọ còn thấy chưa đủ: “Còn nói bản thân không có nhũ danh.” Quan sát gương mặt đỏ bừng của Sở Dương: “Lớn lên mày rậm mắt to thế này, không nghĩ tới ——”
Sở Dương nói: “Ngươi câm miệng cho ta!”
Lâm Hàn theo bản năng nói: “Đại Bảo, không thể nói chuyện với đồng học như vậy.”
Sở Dương theo thói quen muốn nói được, nhưng lại ý thức mẫu thân vừa gọi nó là gì, vội vàng nói: “Ta tên Sở Dương!”
Người nọ hiếm khi thấy Sở Dương sốt ruột, cố ý nói: “Đại Bảo, mẫu thân ngươi đâu phải người ngoài.”
Mấy môn sinh đang đi vào Thái Học dừng lại, nhìn Sở Dương: “Đại Bảo? Nhũ danh của ngươi là Đại Bảo?” Không đợi Sở Dương mở miệng, lại chỉ Sở Ngọc đứng cách đó không xa: “Đệ đệ ngươi không phải gọi là Nhị Bảo chứ, còn tiểu đệ gọi là Tam Bảo nhỉ?”
Đại Bảo Bảo rất không vui: “Ta không phải Tam Bảo, khó nghe chết đi được.”
Vị học sinh Thái Học kia thuận miệng hỏi: “Vậy ngươi gọi là gì?”
Đại Bảo Bảo buột miệng thốt ra: “Đại Bảo Bảo!”
“A?”
Mấy môn sinh Thái Học vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới nhũ danh của nó lại độc đáo như vậy.
Đại Bảo Bảo ưỡn n.g.ự.c ngẩng đầu, rất kiêu ngạo: “Ta Đại Bảo Bảo của cha nương ta, không được sao?”
Bảo bảo của nhà Đại tướng quân, ai dám nói không được.
Cho dù cha nó không phải Đại tướng quân đi chăng nữa, người ta cũng không dám nha. Hôm qua tiểu hài tử đánh người tàn bạo như vậy, bọn họ đều nhìn thấy —— đứa nhỏ này chính là một con sói con!
Mọi người không hẹn cùng gật đầu.
Đại Bảo Bảo vừa lòng, lắc tay nương nó: “Nương, chúng ta vào đi, đừng để ý đại ca và nhị ca. Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn còn thấy mất mặt đó.” Liếc mắt nhìn hai vị huynh trưởng: “Nên sửa tên cho hai người bọn họ là Cẩu Đản và Miêu Đản đi.”
Sắc mặt của đồng học cùng bàn Sở Dương trở nên mất tự nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-288.html.]
Sở Dương theo bản năng hỏi: “Ngươi làm sao —— ngươi ——” không dám tin tưởng: “Nhũ danh của ngươi là Cẩu Đản à?”
Những đồng học đang đi vào Thái Học hoặc đang đứng nói chuyện đều nhìn về phía Sở Dương.
Gương mặt của vị đồng học kia đỏ bừng, trừng mắt nhìn Sở Dương: “Cẩu Đản sao? Cha nương ta nói tên xấu dễ nuôi. Cha ta cũng không phải cha ngươi, khó chơi tới mức tiểu quỷ đụng trúng cũng phải đi vòng.”
Sở Dương lập tức cảm thấy nhũ danh của nó cũng không quá mất mặt, cười hì hì nói: “Ta nói gì à? Ta chỉ muốn xác nhận lại nhũ danh của ngươi một chút thôi mà. Nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của ngươi xem, ban nãy còn trêu chọc ta ——”
Đồng học ngắt ngang lời nó: “Không nói người khác cũng không nghĩ ngươi câm đâu.”
Sở Dương nghẹn lại.
Lâm Hàn quay đầu lại nói: “Đại Bảo, còn nói nữa là muộn đó.”
Đại Bảo Bảo dùng sức kéo mẫu thân: “Không cần lo cho bọn họ, đến trễ bị lão sư khẽ tay là đáng.”
Lâm Hàn trước đây vẫn luôn lo lắng Đại Bảo Bảo không thích đến Thái Học, mà nay thấy nó tích cực thế, cũng hùa theo: “Ta nghe lời Đại Bảo Bảo. Đại Bảo Bảo, buổi chiều có muốn nương đón không?”
Đại Bảo Bảo gật đầu.
Chạng vạng, Đại Bảo Bảo hoan thiên hỉ địa trèo lên xe ngựa, nhìn thấy trên đó còn một người nữa, bị dọa nhảy dựng, cả kinh kêu lên: “Sao cha lại ở đây?”
Sở Tu Viễn lạnh mặt nói: “Ta không ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ chui gầm xe.”
Đại Bảo Bảo rất muốn gật đầu, tiếc rằng nó không dám.
Ra ngoài hung hăng như hổ, nhìn thấy cha lại biến thành một con mèo con, thành thành thật thật ngồi xuống: “Hôm nay cha không bận gì sao?”
Sở Tu Viễn: “Vì quá bận nên ít khi ra ngoài, dẫn tới một đám tiểu tử choai choai cũng dám nhục mạ mẫu thân con.”
Đại Bảo Bảo mở to hai mắt, không đoán được lần này cha nó tới là để giúp nương chứ không phải tới đón nó,vô cùng vui vẻ, cố ý nói: “Con còn tưởng rằng hôm nay mặt trời mọc hướng tây.”
Sở Tu Viễn cũng cố ý chọc giận con hắn: “Không thể mọc phía tây đâu, đời này không thể.”
Đại Bảo Bảo dịch sang bên cạnh nương nó: “Ai hiếm lạ.” Không cho cha nó mở miệng: “Mẫu thân, con đói rồi.”
Đại Bảo Bảo mười hai tuổi, đang tuổi phát triển thân thể, tiêu hóa rất nhanh, Lâm Hàn đã đoán được nó sẽ đói bụng nên trước khi ra cửa đã sai đầu bếp làm năm cái bánh trứng gà.
Trên đường tới đây Sở Tu Viễn đã ăn hết một cái, trong hộp lúc này còn lại bốn cái.
Lâm Hàn lấy hộp đồ ăn giấu sau lưng Sở Tu Viễn ra, Đại Bảo Bảo không nhịn được nuốt nước miếng.
Lâm Hàn cười nói: “Đi kêu đại ca và nhị ca con đi.”
Đại Bảo Bảo rất muốn nói bọn họ không đói bụng như lúc nó còn nhỏ. Nhưng mà nó đã lớn rồi, lại nói như thế thì hai ca ca sẽ đánh nó mất.
Đại Bảo Bảo vén rèm xe, gọi vọng sang chiếc xe bên cạnh: “Đại ca, nhị ca, nương kêu hai người ăn bánh.”
Sở Dương cùng Sở Ngọc nhảy khỏi xe.
Sở Tu Viễn đưa khăn ướt đặt ở tầng trên cùng cho bọn nó, ba hài tử lau tay, Lâm Hàn lập tức đưa bánh trứng gà sang: “Bên trong có hai quả trứng gà, từ từ ăn, đừng để nghẹn.”
Ba hài tử cầm bánh trứng gà, buông rèm xe, vừa ăn vừa đi về nhà trong ánh mắt hâm mộ ghen tị của học sinh ở Thái Học.
Thứ đang chờ đợi bọn họ trong phủ tự nhiên là bữa tối chay mặn cân đối, thơm ngon dinh dưỡng.
Nhà Sở Tu Viễn vừa dọn dẹp xong chén bát, Sở Mộc đã sang tới.
Lâm Hàn thuận miệng hỏi: “Ăn chưa?”
Sở Mộc: “Mới ăn rồi. Ta nghe Phinh Đình nói Đại Bảo đánh nhau với tôn nhi thừa tướng.”
Đại Bảo Bảo kinh ngạc: “Chuyện qua một ngày rồi mà giờ huynh mới biết sao?”
Nhà của Sở Mộc cùng Sở Tu Viễn liền nhau, nhưng phủ đệ hai nhà quá lớn, nếu bên này không gân cổ gầm rù thì bên kia khó lòng nghe thấy.
Chiều hôm qua phu nhân thừa tướng náo loạn ngoài cửa phủ, không một ai bên phủ Sở Mộc biết.
Hôm nay vừa mở cổng lớn, gia đinh bà tử hai nhà đi ra quét dọn, nói chuyện phiếm với nhau mấy câu, Tôn Phinh Đình mới biết được việc này.
Sở Mộc không nói chuyện với Đại Bảo Bảo, quay sang thúc phụ hắn: “Hôm nay lúc thừa tướng khó xử kéo ngài sang một bên nói chuyện trước khi thượng triều chính là để xin lỗi ngài sao?”
Sở Tu Viễn: “Không chỉ có xin lỗi.”
Lâm Hàn vội hỏi: “Còn có cái gì?”