Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 297

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:48
Lượt xem: 70

Sở Tu Viễn quay đầu nhìn lậu khắc, đúng là giữa trưa rồi. Nhận lấy quả hồng, Sở Tu Viễn hỏi: “Là hồng nương con gửi cho ngoại bà con sao?”

Tiểu cô nương đưa cho Lâm Hàn một quả: “Không phải. Là bà ngoại con tới, nương con sai nha hoàn hái hồng cho bà ấy ăn. Nhân lúc ngoại bà không chú ý con đã lấy một ít. Gia gia, con thông minh không.”

Sở Tu Viễn cười: “Ngoại bà con không nhìn thấy?”

Tiểu cô nương cẩn thận ngẫm lại, lắc lắc đầu: “Con từ học đường đi ra đã nghe được tiếng của ngoại bà, sợ bà ấy nhìn thấy con nên đã lập tức trốn vào góc tường, chờ bà ấy và nương vào phòng rồi con mới đi ra. Bọn họ còn chưa trở ra thì con lại chạy mất rồi. Bọn họ không biết con mang quả hồng đẹp nhất đi rồi.”

Lâm Hàn hỏi: “Nha hoàn thì sao?”

Tiểu cô nương nói: “Nha hoàn không dám nói. Con đã nói nếu nàng ta dám mách nương, con sẽ nhờ tiểu thúc bán nàng đi.”

Sở Bạch Bạch hung hăng có tiếng, nô bộc hai phủ không dám chọc vào nó, Lâm Hàn nghe vậy cũng không lo phu nhân Tôn gia cảm thấy tôn nữ chỉ thân thiết với nhà nàng: “Buổi trưa dùng bữa bên này à?”

Tiểu cô nương gật đầu: “Con muốn ăn bắp.”

Lâm Hàn: “Bắp già rồi.”

Tiểu cô nương ngẫm lại: “Vậy ăn bắp rang.”

Lâm Hàn muốn cười: “Còn chưa già đến mức có thể mang đi làm bắp rang. Tiểu thúc con thích ăn nhất là gạo hoa, ta sai nhà bếp nấu loại này cho con nhé?”

Gạo hoa còn được gọi là mễ hoa, hoàn hảo không khuyết điểm.

Tiểu cô nương nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Có thể. Còn có gà viên KFC.”

Lâm Hàn ngây người, dở khóc dở cười: “Gà viên KFC và bắp rang không giống nhau đâu.”

Tiểu cô nương không cần nghĩ ngợi, nói: “Con biết.”

Lâm Hàn bất đắc dĩ nói: “Vậy thì làm.”

Tiểu cô nương vui vẻ, cười tít mắt: “Nãi nãi tốt nhất. Nãi nãi, con đi chơi đây.”

Lâm Hàn: “Đã giữa trưa rồi, còn muốn đi đâu chơi?”

Tiểu cô nương giơ tay chỉ về phía đông: “Bên đó. Con đi khoảng một nén nhang là về.”

Phía đông Sở gia chính là nhà của Thừa tướng tân nhiệm, nhà Thừa tướng có một tiểu tôn nữ, lớn hơn Sở Oa Oa nửa tuổi, tính cách lại trái ngược với Sở Oa Oa —— cứng nhắc hướng nội.

Có hôm Sở Oa Oa mang tiểu cô nương tới, Lâm Hàn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với con bé, thật sự không nghĩ ra hai hài tử tính cách chênh lệch như vậy sao lại chơi chung với nhau được.

Tiểu cô nương thấy Lâm Hàn không trả lời, lại không nhịn được hỏi: “Nãi nãi, có thể chứ?”

Lâm Hàn: “Có thể chơi lâu thêm một chút. Khi ta cho người qua gọi con về thì con phải về đấy.”

Tiểu cô nương liên tục gật đầu, lập tức chạy ra ngoài.

Lâm Hàn nhíu mày.

Sở Tu Viễn tò mò: “Làm sao vậy?”

Lâm Hàn nhìn tiểu hài tử đã chạy xa: “Chàng có phát hiện nếu đứa nhỏ này có thể chạy thì nó tuyệt đối không đi đứng bình thường không?”

Sở Tu Viễn nhìn theo tầm mắt của nàng, không lâu sau, tiểu nha đầu đã chạy ra chủ viện: “Tính cách con bé hướng ngoại, hoạt bát một chút cũng là chuyện bình thường.”

Lâm Hàn gật đầu: “Ta biết. Ta muốn nói thay vì cứ để nó chạy loạn, không bằng tìm việc cho nó làm.”

Sở Tu Viễn không đoán được phía sau còn có chuyện như vậy: “Ví dụ?”

Lâm Hàn: “Để Sở Mộc dạy nó tập võ.”

Sở Tu Viễn kinh hô: “Tập võ?!”

Lâm Hàn hỏi lại: “Không được?”

Sở Tu Viễn cũng không dám đối nghịch với phu nhân: “Cũng được. Nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là Phinh Đình sinh, nếu Phinh Đình không muốn, Oa Oa cũng không vui vẻ đâu.”

Lâm Hàn: “Phinh Đình là người dễ bị thuyết phục.”

Sở Tu Viễn: “Cho dù Phinh Đình đồng ý, vậy phu nhân Tôn gia thì sao?”

Lâm Hàn nhíu mày: “Bà ấy? Hài tử Sở gia ta, cần hỏi bà ấy sao. Nếu ta hỏi, bà ấy dám nói không sao.”

Sở Tu Viễn cảm thấy không dám. Nếu phu nhân dám nói nửa chữ không, Lâm Hàn chắc chắn sẽ đập nát quán ăn nhà bà ấy.

Lâm Hàn thấy Sở Tu Viễn không hé răng, lại hỏi: “Còn vấn đề gì khác không?”

Sở Tu Viễn: “Oa Oa có muốn học cùng cha nó không.”

Lâm Hàn: “Để lát nữa ta hỏi thử xem sao.”

Giữa trưa dùng cơm xong, Lâm Hàn nói chuyện tập võ với Sở Oa Oa, Sở Oa Oa không chờ Lâm Hàn nói xong, một hai đã đòi học với Lâm Hàn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-297.html.]

Lâm Hàn võ công vô cùng hoang dại, hơn phân nửa đều luyện được lúc còn đánh đấm với tang thi, sao có thể dạy con bé được.

Sở Tu Viễn cùng Lâm Hàn luận bàn không ít, rất rõ ràng từng chiêu từng chiêu của nàng đều là muốn lấy mạng người, đành nói với tiểu cô nương hắn và Lâm Hàn sẽ cùng dạy con bé.

Tiểu cô nương đồng ý, sau khi ăn xong ngủ một lát, lại về nhà con bé học một tiết, sau đó mới sai nha hoàn thu dọn đồ đạc, nó phải sang nhà gia gia nãi nãi.

Tiểu cô nương hai ba ngày là lại chạy sang, nha hoàn hiểu lầm nó muốn qua cách vách ở vài ngày, cũng không bẩm báo với phu nhân mà đã đưa y phục của con bé sang đó luôn.

Nhưng mà, nửa tháng sau, sáng trưa chiều đều không thấy nữ nhi, Tôn Phinh Đình không nhịn được nghĩ thầm —— cách vách có gì vui mà lại khiến tiểu nha đầu không cần cha nương như thế.

Sáng hai mươi chín tháng tám, Tôn Phinh Đình buông hết công việc, đến ngoài cửa học đường của tiểu cô nương đứng chờ.

Tôn Phinh Đình ngày thường hiếm khi đến học đường, tiểu cô nương vừa nhìn thấy nương nhà mình đã bị dọa nhảy dựng, buột miệng thốt ra: “Xảy ra chuyện gì?”

Tôn Phinh Đình xụ mặt: “Lời này ta nên hỏi con mới đúng. Tiểu thúc con lại mua đồ chơi gì cho con?”

Tiểu cô nương theo bản năng nói: “Không có gì cả.”

Tôn Phinh Đình: “Không mua mà ngày nào cũng không về nhà? Con lừa quỷ á.”

Tiểu cô nương nhíu mày: “Căn bản là không mua, không tin thì nương đi hỏi gia gia đi.”

Tôn Phinh Đình nếu dám hỏi Sở Tu Viễn thì đã không đứng đây chờ khuê nữ nhà mình rồi.

Tôn Phinh Đình phát hiện không thể đe dọa tiểu hài tử, dứt khoát nói: “Con mà không nói thật, ta sẽ bảo cha con đi hỏi.”

Tiểu cô nương ngẩng lên đầu: “Cha đi thì cũng không có.”

Tôn Phinh Đình: “Vậy sao con lại ở bên nhà nãi nãi lâu như vậy?”

Tiểu cô nương kỳ quái: “Con luyện võ với nãi nãi, nương không biết?”

Tôn Phinh Đình không biết, hỏi lại: “Chuyện khi nào?”

Tiểu cô nương cả kinh “a” một tiếng: “Ngài thật không biết à? Nhưng nãi nãi đã nói cho hai người rồi mà.”

Tôn Phinh Đình gần đây không có gặp Lâm Hàn, nghe vậy lại muốn hỏi nàng đã nói khi nào. Lời đến bên miệng lại nhớ tới phu quân Sở Mộc: “Không phải là nói cho cha con, rồi cha con lại quên nói cho ta chứ.”

Tiểu cô nương vẫy vẫy tay: “Con không biết. Nương, con đi đây.” Không đợi Tôn Phinh Đình mở miệng, con bé đã chạy sang cách vách.

Nha hoàn bên cạnh Tôn Phinh Đình hỏi: “Sao phu nhân không ngăn cản? Cứ như thế mãi, cô nương sẽ biến thành nữ nhi của Đại tướng quân và phu nhân Đại tướng quân mất.”

Tôn Phinh Đình nhíu mày, không nhịn được quan sát người bên cạnh, sắc mặt không tốt vì đây không phải là lần đầu tiên Đào Hoa nói như vậy.

Mới đầu Tôn Phinh Đình cho rằng Đào Hoa cũng giống nương nàng ấy, cảm thấy hai vị cách vách quá thương hài tử, Sở Oa Oa còn là một tiểu cô nương, nếu gây ra họa thì hai người bọn họ chắc chắn không trách phạt được, nếu cứ như thế thì sẽ bị Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn sủng thành kiêu căng ương ngạnh.

Tôn Phinh Đình cũng lo lắng tương lai không gả được khuê nữ, đã từng nhắc với Sở Mộc một lần.

Sở Mộc đã nói, không biết sợ hãi mới có thể biến thành kiêu căng ương ngạnh. Sở Oa Oa rất sợ ba thúc thúc của nó, không thể nào biến thành như vậy. Hơn nữa một cô nương kiêu ngạo một chút vẫn tốt hơn người chỉ biết vâng vâng dạ dạ, sau này gả ra ngoài mới không bị người ta khi dễ.

Sau này Đào Hoa lại nói Sở Oa Oa chạy sang cách vách, Tôn Phinh Đình chỉ nói nàng ta nghĩ nhiều rồi. Tôn Phinh Đình cho rằng nàng ta sẽ không nói nữa, ai ngờ lại cứ nhắc mãi.

Tôn Phinh Đình trầm ngâm một lát, hỏi: “Đào Hoa, năm nay ngươi bao lớn rồi?”

Đào Hoa nghe vậy sửng sốt chớp mắt, không nghĩ chủ tử lại quan tâm tới nàng ta: “Hai mươi mốt.”

Tôn Phinh Đình từ từ nói: “Nên gả chồng rồi.”

Đào Hoa tái mặt: “Phu nhân, ngài ——”

Tôn Phinh Đình nâng tay, ngắt lời nàng ta: “Ta biết ngươi muốn hầu hạ ta cả đời, nhưng ta không thể nào ích kỷ như vậy được. Nữ nhân nào mà không mong muốn có người để dựa vào, có tri âm tri kỷ.” Không đợi Đào Hoa mở miệng: “Nam tử trong phủ đều mang nô tịch, ta không định gả ngươi cho bọn họ. Trong tiệm của nương ta có rất nhiều đầu bếp và sai vặt trẻ tuổi, hôm nào ta đưa ngươi đến đó xem thử, ngươi nhìn trúng ai thì gả cho người đó.”

Đào Hoa không khỏi lộ ra vẻ chần chờ: “Sao phu nhân lại đột ngột nói đến chuyện của ta vậy?”

Tôn Phinh Đình: “Nhìn thấy Oa Oa đã lớn vậy, mới nghĩ đến ngươi không còn nhỏ, nếu không gả thì sẽ thành lỡ thì mất.”

Đào Hoa: “Ta ——”

Tôn Phinh Đình nghe được tiếng khóc của nhi tử, vội ngắt lời nàng ta: “Lại tỉnh rồi, ta đi xem là đi tiêu hay tè dầm rồi.” Không đợi Đào Hoa mở miệng, nàng ấy đã đi vào phòng.

Cuối tháng mười, một cỗ kiệu nhỏ từ trong phủ Sở Mộc đi ra.

Một lát sau, Sở Oa Oa đã bọc bản thân thành một con heo béo nhảy nhót sang cách vách.

Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn mặt trời, quá lắm là giờ Tỵ: “Hôm nay không phải ngày hưu mộc, Sở Phong!”

Tiểu cô nương dừng lại: “Con không có trốn học!”

Lâm Hàn: “Vậy thì lúc này con nên ở học đường chứ không phải xuất hiện trước mặt ta.”

Tiểu cô nương hừ một tiếng, đắc ý: “Nương cho con nghĩ một ngày. Nãi nãi, không nghĩ tới đúng không.”

Lâm Hàn thật không nghĩ tới: “Không phải cuối năm, không phải lễ tết sao lại nghỉ?”

Tiểu cô nương nhảy nhót đến bên cạnh Lâm Hàn: “Đào Hoa gả chồng, nương nói cũng coi như là chuyện vui trong phủ nên cho con nghỉ một ngày, còn để nhà bếp làm thêm đồ ăn cho mọi người để thêm phúc cho Đào Hoa.”

Loading...