Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 55

Cập nhật lúc: 2024-08-04 21:24:14
Lượt xem: 286

Sở Tu Viễn nhìn mặt trời trên đầu, sắp đến giờ Dậu rồi, cổng cung sắp đóng rồi: “Hái xuống thì có thể để được mấy ngày?”

“Để ba ngày cũng ăn không hết.” Hàn Mặc Dương nhắc nhở Sở Tu Viễn: “Tướng quân, cả phủ mỗi người ăn hai trái cũng phải ăn mất ba ngày.”

Lâm Hàn: “Trời nóng thế này không để được ba ngày đâu.” Khựng lại một lát rồi nói: “Để quan một đêm thì không còn tươi nữa.”

“Thế là phải ăn hết trong hôm nay?” Hàn Mặc Dương vội hỏi.

“Ăn hết?” Sở Dương kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi vội bảo: “Nương, con còn muốn ăn trứng bác cà chua mà nương nói cơ.”

Lâm Hàn không khỏi nuốt nước bọt, thầm nói con muốn ăn ai chả muốn ăn. Nương con là ta đây đã không ăn trứng bác cà chua hai mươi năm rồi.

“Mặc Dương, đi sang cách vách xem xem Sở Mộc về chưa.”

Lâm Hàn chỉ cái chậu trên mặt đất bảo: “Chậu Kim Linh Tử này cũng mang sang, bảo hắn mau chóng đưa vào cung.”

Rồi quay sang Lục Hà: “Hái hết những quả chín xuống, chọn mấy quả to giữ lại cho bọn ta, phần còn lại các ngươi chia đều. Nếu có nhiều quá thì cho đám người Xích Tiêu.” Nói xong bèn quay sang Sở Tu Viễn, sắp xếp thế này được chứ?

Sở Tu Viễn cũng chẳng có cách nào tốt hơn, nếu hắn nói ăn không hết thì vứt đi, thì người yêu lương thực, rau củ như Lâm Hàn có lẽ sẽ ngay lập tức cầm d.a.o bổ hắn mất.

“Cứ làm như thế đi.” Sở Tu Viễn nói với Hàn Mặc Dương: “bảo Sở Mộc chóng đi chóng về.”

“Vâng!” Hàn Mặc Dương bưng cái chậu lên rồi chạy sang cách vách.

Lâm Hàn trông bóng lưng của Hàn Mặc Dương, trong lòng nảy lên chút không cam: “Cứ tha cho Sở Mộc như thế sao?”

Hắn cũng may mắn quá đấy.”

Sở Tu Viễn buồn cười: “Cách nàng nói là cái này?” rồi chỉ vào Kim Linh Tử trong tay nha hoàn vừa mới hái xuống.

“Không phải.”

Lâm Hàn định hái mấy trái Kim Linh Tử vỗ về mấy đứa trẻ đòi ăn cà chua xong thì lại xử Sở Mộc tiếp.

Sở Tu Viễn: “Muốn dùng gươm, kiếm, kích, rìu, lưỡi câu, xiên?”

Lâm Hàn lắc đầu: “Không cần.”

“Vậy nàng muốn làm thế nào thì làm thế ấy.” Sở Tu Viễn cười nói: “Ta sẽ toàn lực phối hợp.”

Lâm Hàn dẫn mấy đứa trẻ ra đằng sau, kêu lão Hà gọi đầu bếp ra lấy cà chua, đậu que, dưa chuột đã hái xuống, rồi lại sai bọn họ g.i.ế.c con cá mua từ sáng giờ đang nuôi trong máng đá… làm cá nướng.

Đầu bếp trong phủ giỏi hấp, luộc, nướng, còn vừa hay trong phủ không thiếu đĩa đồng, Lâm Hàn bèn bảo đầu bếp làm cá nướng đĩa đồng, đương nhiên cách làm theo hướng dẫn nấu nướng tới từ không gian của Lâm Hàn.

Sở Mộc nghe Hàn Mặc Dương nói “chóng đi chóng về”, còn tưởng thúc thúc, thẩm thẩm của hắn cũng ăn ngán các thể loại dưa rồi, cho rằng hắn làm rất được. Kim Lăng Tử vừa đưa đến xong thì vội vàng quay về phủ đại tướng quân.

Vừa bước vào cửa phủ, tiểu hầu gia đã ngửi thấy một mùi thơm nồng chưa từng ngửi thấy bao giờ.

“Thẩm thẩm, tối ăn gì thế? Sở Mộc đẩy cửa nhà chính ra hỏi.

Dù có băng thì Lâm Hàn cũng chê trong phòng ngột ngạt.

Mặt trời xuống núi, Lâm Hàn bèn sai người chuyển bàn con và ghế con ra ngoài, rồi ngồi dưới mái hiên đợi Sở Mộc.

Sở dĩ không phải vừa ăn Kim Lăng Tử vừa đợi là vì nàng vừa trông thấy thứ ấy là lại nghĩ đến cả vùng chi chít dày đặc ở bên vách tường đằng Tây, nàng sẽ lập tức thấy kinh khủng khó chịu, buồn nôn, đến nỗi mà thứ mấy đứa trẻ ăn đều là nha hoàn lột sạch ở nhà bếp rồi bê đến.

“Ăn dưa hấu.” Lâm Hàn cười đáp.

Sắc mặt Sở Mộc thoắt cái thay đổi, không dám tin: “Hãy, hãy còn?”

Không phải hắn đã đem đi hết rồi sao?

“Đúng vậy. Người đâu, mang dưa hấu lên.” Lâm Hàn nói.

Sở Mộc kinh hoàng, khó chịu, muốn ói: “À gì nhỉ, thẩm thẩm, tự dưng ta nhớ ra có một việc bệ hạ dặn dò, suýt chút nữa ta quên béng mất, dưa thì để chốc nữa rồi ăn.”

Không đợi Lâm Hàn cất lời, hắn đã co giò chạy.

“Khụ!” Tiểu Sở Dương bị nghẹn “khổ qua”.

Lâm Hàn hơi thất vọng, nàng cứ tưởng Sở Mộc ngửi thấy mùi cá nướng có thể nhịn được đôi chút, không ngờ một chiêu đã chạy, nàng lập tức cảm thấy cuộc sống rất vô vị, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được người nào có thể qua được ba chiêu của nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-55.html.]

“Nương, Mộc ca sợ chạy rồi ạ?” Tiểu Sở Ngọc mãi muộn mới nhận ra.

Lâm Hàn sờ đầu thằng con trai thứ hai: “Đúng vậy. Con nói xem đến cả Hung nô hắn còn chẳng sợ, sao mà… vốn dĩ ta còn giận hắn không nói tiếng nào đã mang dưa đi, nhưng trông thấy hắn thế này lại không nỡ trách hắn.”

“Có thể là hắn biết nàng không nỡ trách hắn nên mới dám lén mang dưa đi.” Trời quá nóng, Sở Tu Viễn xử lý chính vụ xong bèn đi tắm. Trên người khoác chiếc áo the mỏng màu trắng đi ra thì nghe thấy câu này của Lâm Hàn.

Thực ra Lâm Hàn cũng có hơi ngán, nhưng nàng vừa nghĩ đến ngày xưa đến cả vỏ dưa hấu cũng giữ lại cho đầu xếp xào, không nỡ lãng phí đồ ăn. Nhưng khi nàng vội tìm dưa hấu định làm sốt dưa hấu thì dưa đều bị Sở Mộc đem đi cả rồi, cũng không thể đòi về được. Hơn nữa, hậu viện vẫn còn, ngày mai đi hái, ngày kia lại có thể hái tiếp, ngập ngừng một chốc, nàng nhìn Sở Tu Viễn: “Thôi bỏ đi nhé?”

“Nàng vốn định làm gì?” Sở Tu Viễn hỏi.

Lâm Hàn đáp: “Tìm hắn đòi dưa hấu của ta, hắn không lấy ra được thì phạt hắn nhìn chúng ta ăn mì trộn trứng bác cà chua với cá nướng.”

“Bây giờ thì sao ạ? Nương.” Sở Dương tò mò.

Lâm Hàn đáp: “Giữa việc bảo hắn ăn dưa hấu với việc nhìn chúng ta ăn, Mộc ca của con sẽ chẳng do dự chọn cái đằng sau. Nói không chừng hắn còn rất đỗi vui sướng vì ta không phạt hắn ăn dưa.”

“Hả? Vậy thì chẳng phải giống với không phạt gì ư?” Sở Ngọc không kìm được hỏi.

Lâm Hàn thở dài đáp: “Đúng vậy.”

“Qúa lợi cho Mộc ca rồi. Huynh ấy ăn đủ, ta còn chưa ăn đủ đâu.” Sở nhị công tử không khỏi chau mày.

Sở Tu Viễn: “Nếu không phải nương con ngày nào cũng chỉ cho phép các con ăn một miếng thì các con đã ăn đủ rồi.”

“Nghe ý này của tướng quân, chàng cũng ăn ngán rồi à?” Lâm Hàn hỏi.

Sở Tu Viễn đáp rất thành thực: “Không. Ta không phải Sở Mộc.” Từ sáng đến tối ăn không ngừng nghỉ.

“Vậy thì gọi hắn sang, hoặc là chúng ta ăn, mặc kệ hắn.” Lâm Hàn liếc mắt nhìn sang phía Tây.

Sở Tu Viễn: “Mặc kệ hắn. Ngày mai biết chúng ta ăn cá nướng thì lần sau hắn không dám nữa.”

Lâm Hàn thấy hắn nói vậy bèn sai nha hoàn bưng thức ăn.

Ăn xong, ld dặn dò đầy tớ tắm cho mấy đứa trẻ, đến khi ba đứa lên giường thì sắc trời cũng đã tối.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Mộc tới dùng cơm, Sở Dương thấy hắn bèn khoe hôm qua không chỉ ăn trứng bác cà chua, gà hầm đậu, mà còn ăn cá nướng.

Tối qua Sở Mộc đã có dự cảm, nhưng hắn vừa nghĩ tới sau bữa cơm thường phải ăn dưa thì ngơ ngẩn không dám tới. Kẻo để hôm nay vẫn phải ăn dưa, sau bữa cơm, tiểu hầu gia không lên triều nữa mà chạy về đằng sau.

Sở Tu Viễn thấy vậy không khỏi cau mày: “Đi làm gì đấy?”

“Hôm qua bệ hạ nói dạo gần đây y nóng trong, nên ta hái cho bệ hạ mấy quả dưa mang đi.” Sở Mộc đáp ngay tắp lự.

Sở Tu Viễn lại muốn đập hắn: “Thẩm thẩm ngươi cố ý dọa ngươi, dưa đằng sau phải dăm ba hôm nữa mới có thể hái.”

“Gì cơ?” Sở Mộc nghe không hiểu.

Tiểu Sở Ngọc vui vẻ cười khanh khách: “Hôm qua không ăn dưa. Nương giận chuyện huynh tặng dưa cho người ta sau lưng người, biết huynh không muốn ăn nên cố ý nói bổ dưa để dọa huynh.”

Sở Mộc quay sang Lâm Hàn, trong mắt Lâm Hàn toàn là ý cười: “Thẩm thẩm?! Sao thẩm có thể như thế. Tối qua ta… ta đói cả nửa đêm chẳng ngủ được.”

“Đầu bếp trong phủ ngươi đâu?” Sở Tu Viễn hỏi.

Sở Mộc há miệng: “Ta, đầu bếp trong phủ ta có thể sánh được với đầu bếp của phủ người sao? Người trong phủ đều được thẩm thẩm đích thân truyền lại. Thẩm Thẩm, ta là cháu ruột của thẩm đó, thẩm sao thẩm có thể đối xử với ta như thế.”

“Ta và tướng quân còn chưa bái đường.” Lâm Hàn ung dung đáp.

Sở Mộc nghẹn bứ.

Sở Tu Viễn cười: “Phải đấy, bọn ta còn chưa bái đường.”

Tiểu hầu gia mở miệng định nói Lâm Hàn mấy câu, nhưng nghĩ đến việc nàng biết trồng dưa, biết nấu nướng, biết võ công, hiểu binh pháp, không dây vào được, bèn chĩa mũi nhọn vào thúc phụ của hắn: “Người còn nói không biết ngượng, thẩm thẩm đã gả về gần được nửa năm rồi, mà còn chưa bái đường với thẩm thẩm, trong lòng người còn có thẩm thẩm hay không?” Không đợi Sở Tu Viễn cất lời: “Đừng có giải thích, thẩm thẩm sẽ không tin đâu, trong lòng người không có thẩm ấy.” Nói xong bèn quay người bỏ chạy.

Sở Tu Viễn vô thức đuổi theo, Lâm Hàn đưa tay ra giữ hắn lại.

“Phu nhân, nàng nghe ta nói, không phải ta cố ý trì hoãn, Trương Hoài nói…”

Lâm Hàn cắt ngang lời hắn: “Chàng từng kể rồi, mười tám tháng sáu là ngày tốt thích hợp cưới gả, ta cảm thấy cũng khá được.”

Cuộc sống chứ không phải chuyện cổ tích thần tiên, bình thường ăn cơm còn có thể cắn phải môi, thì sao sống có thể không xô chạm được. Hiểu rõ thêm nhiều, ngày sau gặp phải những chuyện phiền lòng mới không oán trách hối hận.

“Phu nhân thật sự nghĩ thế ư?” Sở Tu Viễn vội hỏi.

Loading...