Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 74

Cập nhật lúc: 2024-08-10 22:38:37
Lượt xem: 228

Lâm Yên tiếp lời: “Mẹ cũng không nói bệ hạ đến, nữ nhi cứ tưởng chỉ có một mình Hoàng hậu. Mẹ, bệ hạ có đẹp không?”

“Ta…” Lâm phu nhân chưa từng gặp Hoàng đế bao giờ, đang nghĩ xem nên lừa phỉnh nữ nhi thế nào thì để ý thấy có người đến, bèn vội vàng nuốt mấy lời bịa đặt xuống: “Ngươi là?” Nhìn về phía người đến.

Hồng Lăng nhún mình: “Bái kiến Lâm phu nhân. Ta là nha hoàn của phu nhân, tướng quân mãi không thấy ngài đi vào nên sai ta tới đón ngài. Phu nhân, mời.” Rồi nghiêng người mời bà ta vào.

Tôi tớ của Lâm gia đều là nô lệ, cho cái ăn cái uống là được rồi. Nghe thấy Hồng Lăng tự xưng “ta”, Lâm phu nhân liền nghĩ đến khi trước nghe được rằng ngày ngày hôm thứ hai sau khi Lâm Hàn gả đến đã cho tôi tớ của phủ tướng quân ra ngoài. Lầm tưởng rằng Hồng Lăng là Lâm Hàn mời, hóa ra là tâm phúc của Lâm Hàn, bèn vội vàng nháy mắt ra hiệu với Lâm Yên, đừng nói gì.

Lâm Yên và Lâm Vũ đi theo Lâm phu nhân vào nội viện, Hoàng đế Thương Diệu đứng dậy.

Hoàng hậu vô thức hỏi: “Bệ hạ, sao thế?”

“Trẫm đi nặng.” Không đợi Hoàng hậu cất lời đã đi ra ngoài quẹo phải, men theo hành lang vịn thẳng tới Tây sương phòng, rồi từ Tây sương phòng rẽ ra ngoài.

Cánh cửa Tây sương phòng bị đẩy phát ra một tiếng kêu, mọi người trong phòng định thần lại, Sở Tu Viễn và Hoàng hậu a tỷ của hắn nhìn nhau một nhau, sao bệ hạ lại như đang hoảng loạn bỏ chạy thế.

Hoàng hậu và Hoàng đế làm phu thê đã hơn mười năm, có lẽ không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng nếu đến cả hành động “chưa khảo đã xưng” của y mà còn không nhìn ra thì Hoàng đế có phê nàng ấy, nàng ấy cũng không lời oán than.

Hoàng hậu khe khẽ gật đầu với tv, Sở Tu Viễn dở khóc dở cười… bây giờ trốn có ích gì, chốc nữa hắn với Lâm Hàn bái đường, bệ hạ vẫn phải tới đây thôi.

Hoàng đế lại không nghĩ như vậy, ra đằng sau thì trông thấy Sở Mộc đã trốn đi trước đó đang ngồi xổm trong ruộng rau, Hoàng đế vén ống tay lên lội qua: “Đang làm gì đấy?”

“Sao người lại tới đây?” Sở Mộc vội vàng đứng dậy.

Thương Diệu mặt không đỏ, tim không nảy, mí mắt cũng chả chớp lấy một cái: “Đi nặng.” Trông thấy dưới chân hắn còn có một cái giỏ nhỏ: “Hái cái gì đó?”

“Dâu tây, cũng là một loại quả.” Sở Mộc chỉ vào cái giỏ: “Nhưng loại quả này một cây chỉ có thể ra được mấy quả, Đại Bảo, Nhị Bảo và Bảo Bảo đều thích ăn, thẩm thẩm phải dọa nhốt chúng nó lại, mới để lại cho người một tí này.”

Thương Diệu nhìn lên đất thì ngoài đất ra không có phân bón mà Sở Tu Viễn đã nói, bèn ngồi xổm xuống ngắt một quả đo đỏ: “Không cần rửa à?”

“Tối qua mới tưới nước, bệ hạ không chê trên đó có bụi đất thì không rửa cũng được.” Sở Mộc thành thật đáp.

Thương Diệu lấy khăn lau mồ hôi ra lau rồi cắn một miếng, bỗng chốc cảm thấy nịnh răng nịnh mồm: “Thẩm thẩm của ngươi thật biết ăn.” Khựng lại rồi bảo: “Chả trách phải gả cho Tu Viễn, đổi lại là người khác thì chẳng có mảnh nào to như thế để cho nàng ấy trồng những thứ ngổn ngang lung tung này.”

Sở Mộc thầm nói, người cũng có ăn ít thứ ngổn ngang này đâu.

“Đằng kia còn có cà của phiên bang, cà màu đỏ xào cùng với trứng gà cũng ngon lắm. Thần hái cho người ít nhé?” Sở Mộc hỏi dò.

Thương Diệu ngẩng đầu nhìn mặt trời, còn một chốc nữa mới đến lúc bái đường: “Chỉ có hai thứ này? Không giống thẩm thẩm ngươi gì cả.”

Sở Mộc: “Sao lại không giống?”

Thương Diệu đứng dậy nhìn ra bốn phía xung quanh rồi nói: “Mùa hè là thời vụ thu hoạch, đào đã hết, mùa lê chưa đến, cũng không nên chỉ có một loại quả nhỉ.” Nói xong thì liếc mấy quả dâu tây một cái.

“Còn, chỉ là ở vườn Phù Dung của bệ hạ cũng có.”

Thương Diệu: “Nói!

“Qủa sung, ở đằng trước.” Sở Mộc đáp

Thương Diệu: “Đi!”

“Người, người không quay lại à?”

Thương Diệu nhìn trời đáp: “Cách lúc bái đường còn sớm chán.”

“Không… không phải bái đường, Lâm thừa tướng dẫn cả hai nữ nhi của ông ta đến, Hoàng hậu cô mẫu ứng phó nổi sao?” Sở Mộc hơi lo lắng.

Thương Diệu cười khẽ miệng tiếng: “Ngươi quá coi nhẹ Hoàng hậu của trẫm rồi.”

Hoàng hậu nói thầm, Sở Mộc không nhìn lầm, quả thực là nàng ấy không ứng phó nổi, chỉ là Hoàng hậu đoán nhầm rồi, mục đích Lâm thừa tướng dẫn khuê nữ đến không phải để cho Hoàng đế, mà là xin Hoàng đế là mai.

Hoàng hậu chẳng có chút chuẩn bị nào bị Lâm Trường Quân làm cho không kịp trở tay, chỉ có thể cầu cứu Sở Tu Viễn. Vì chuyện này đối với Hoàng hậu mà nói chỉ là một câu nói, nhưng Hoàng hậu không muốn nhận vụ này.

Sở Tu Viễn mở miệng nói: “Thừa tướng, chuyện chỉ hôn này tốt xấu gì cũng phải để Hoàng hậu xem xét, nếu tùy tiện chỉ bừa một người lệnh ái không ưa thích, ấy là hại cả đời lệnh ái.”

“Đúng đúng, đại tướng quân nói phải.” Lâm Vũ vội vàng tiếp lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-74.html.]

Lâm Trường Quân giật nảy mình, thấp giọng mắng: “Câm miệng.”

“Cha, con vừa mới cập kê, người đã vội gả con đi rồi sao?” Lâm Vũ không cho Lâm Trường Quân mở miệng: “Hơn nữa, người có nóng ruột cũng phải nóng ruột nhị tỷ trước chứ, tỷ ấy đã mười bảy rồi.”

Lâm Trường Quân nghe vậy bèn quay sang Lâm Yên.

Lâm Yên cuống quýt nói: “Cha, con vẫn chưa muốn gả, muốn ở bên người và nương.” Trông thấy Sở Tu Viễn thì mắt sáng lên: “Đại tỷ hai mươi mới gả, người nóng lòng như thế làm gì.”

Nếu không phải cả thời gian và địa điểm đều không đúng, Sở Tu Viễn cũng sẽ không nhịn được mà nhắc nhở nàng ấy rằng, triều đình quy định nữ tử mười năm, nam tử hai mươi ắt phải thành thân. Thế nhưng hắn rất sợ Lâm Vũ không tự biết mình, rồi nàng ta xu nịnh bệ hạ, bèn im lặng nhìn hai người họ quấn lấy Lâm Trường Quân nũng nịu.

Lúc ở nhà Lâm Trường Quân rất hưởng thụ nhưng lúc này bên trái ông ta là Thái Thường, bên phải là Lang Trung Lệnh, khó mà thuận theo nữ nhi được, bèn nháy mắt ra hiệu với phu nhân của ông ta. Lâm phu nhân kéo Lâm Yên một cái… quay về rồi nói.

Lâm Hàn ngậm miệng, Lâm Vũ thấy vậy bèn nhìn Hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị, rồi lại nhìn người mặc hỉ bào, Sở Tu Viễn mặt mày tuấn tú trắng trẻo đang ở bên trái Hoàng hậu: “Cha muốn gả con đi cũng được, nhưng phu quân phải do con tự chọn.”

Lâm Trường Quân cau mày: “Xằng bậy!”

“Vậy thì người cứ gả nhị tỷ đi trước đã, rồi hẵng bàn chuyện cưới gả cho nữ nhi. Nếu không thì đừng nghĩ làm gì.” Lâm Vũ nói xong còn trừng mắt với Lâm Trường Quân.

Sở Tu Viễn nhướng mày lên, chả trách lại dám giễu cợt Lâm Hàn, hóa ra là bị chiều hư rồi.

“Thừa tướng, ta cho rằng nàng ta nói rất đúng, Dù ngài có nóng ruột cũng không thể gả hai đứa đi trong một lần được.” dáng vẻ Sở Tu Viễn lo nghĩ cho Lâm gia: “Người nào không biết chân tướng còn tưởng nữ nhi Lâm gia không gả đi được.”

Lâm Vũ vội vàng gật đầu: “Tỷ phu nói đúng.”

“Ngươi thì hiểu cái gì!”Lâm Trường Quân thấp giọng mắng, nữ nhi của ông ta đúng là không gả đi được nên ông ta mới hạ cái mặt già đi xin Hoàng đế bệ hạ ban hôn.

Lâm Vũ: “Nữ nhi hiểu hết. Người không hiểu là cha, bàn chuyện cưới gả cho nữ nhi mà chẳng hề nhắc trước với nữ nhi lấy một tiếng.” Lâm Trường Quân nghẹn thở, khóe mắt chú ý thấy Thái Thường đang nín cười, Lang Trung Lệnh thì quay mặt đi: “Có chuyện gì về nhà rồi nói.”

“Về nhà nói cũng được, chớ để Hoàng hậu làm mai cho nữ nhi.” Lâm Vũ không nhường tấc nào.

Lâm Trường Quân há miệng: “… Ngươi, đừng có hối hận.”

“Nữ nhi chưa từng hối hận!” Lâm Vũ buột miệng thốt, thái độ rất kiên quyết.

Thương Diệu biết những chuyện này từ miệng của lang quan, y ném vỏ quả sung xuống rồi bảo: “Sở Mộc, hái xong thì đưa lên xe của trẫm.”

“Người đi làm gì đấy?” Sở Mộc vô thức hỏi.

Thương Diệu ngẩng đầu nhìn trời: “Thúc phụ ngươi nên bái đường rồi.” Dừng lại một lát rồi bảo: “Hay là ngươi muốn theo trẫm quay lại?”

“Không, không.” Sở Mộc sợ tới nỗi cuống quýt lắc đầu.

Thương Diệu vui sướng, sau đó sai lang quan đi thông báo cho Thái Thường trước.

Thái Thường vừa nói giờ lành đã đến, Thương Diệu đã bước đến nhà chính.

Lâm Yên và Lâm Vũ đang dự lễ quỳ xuống bên cạnh Lâm phu nhân cùng lúc quay sang nhìn Thương Diệu, không dám tin trợn tròn hai mắt. Thương Diệu mắt không liếc ngang liếc dọc, đợi đến khi lễ nghi xong xuôi, còn chưa để Sở Tu Viễn đưa Lâm Hàn đến phòng ngủ, đã đứng dậy nói: “Hoàng hậu, đi tìm Thái tử về, trẫm có việc, chúng ta trở về thôi.”

Hoàng hậu ngẩn người, định thần lại còn tưởng nghe nhầm, vì trên đường Hoàng đế tới có nói nàng đi trước một bước, còn hắn nói chút chuyện với Sở Tu Viễn: “Bây giờ quay về?”

“Đúng!” Thương Diệu nói xong bèn đi ra bên ngoài.

Hoàng hậu vội vàng theo ra ngoài, Hồng Lăng không màng đến tôn ti, vượt qua Hoàng hậu chạy đến sương phòng đằng Tây bế tiểu Thái tử còn đang say giấc nồng ra ngoài. Đến nỗi mà khi Sở Tu Viễn đi ra, trong phòng chỉ còn lại Thái Thường và bốn người Lâm gia.

Sở Tu Viễn rất là hoang mang: “Bệ hạ đâu?”

Thái Thường là người Trường An, tuổi tầm tứ tuần, khi Thương Diệu vẫn còn là Thái tử đã làm quan trên triều, nên vô cùng tường tận chuyện hoàng gia, cũng rất hiểu rõ Hoàng đế Thương Diệu. Lần thứ hai trông thấy Hoàng đế hoảng loạn bỏ chạy, Thái Thường không nghĩ cũng biết tại sao… hai nữ nhi của Lâm gia.

Đứa lớn lùn trắng béo, đứa bé lùn gầy xấu, còn khó coi hơn cung nữ trong cung của đế hậu, Hoàng đế bệ hạ không muốn dính dáng đến nên không chạy vội mới lạ.

“Trước khi bệ hạ ra ngoài có nhận được một tấu sớ gấp.” Thái Thường bịa chuyện: “Không phải chuyện biên quan thì ắt là phía Nam có chuyện.”

Thái ấp của Hàn vương ở phía Nam, Thái Thường ám chỉ Hàn vương.

Sở Tu Viễn lập tức biết hắn đang nói tào lao… Hàn vương không có bản lĩnh khiến bệ hạ nóng vội.

Sắc mặt Lâm Trường Quân thay đổi: “Phu nhân, các người về trước đi, ta và đại tướng quân có chút chuyện.”

Loading...