Sống Lại Thay Đổi Vận Mệnh - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-27 13:43:04
Lượt xem: 657
“Gia Phố à, mẹ cũng hết cách rồi, mẹ sau này còn phải nhờ cậy em trai con nó chăm sóc, chỉ có thể làm khổ con thôi. Con là con gái, sớm muộn cũng phải lấy chồng, nên đừng trách mẹ. Với cả, con cũng sắp 30 rồi, nếu không lấy chồng sẽ thành gái ế đấy... Lần trước dì Vương giới thiệu cho con người đàn ông đã ly hôn kia, điều kiện tốt như vậy, hay là con suy nghĩ lại đi?”
Lải nhải một hồi lâu, thấy tôi không có phản ứng gì, bà ấy cũng không diễn được nữa, giả vờ như vô tình hỏi một câu:
“Hai ngày nữa, mẹ sẽ đến chỗ con gói cho con món sủi cảo nhân thì là mà con thích nhất. Cái đó... mật khẩu nhà vẫn chưa đổi chứ...”
Tôi nhếch mép cười:
“Vẫn chưa.”
Tôi biết mẹ tôi đang toan tính gì, từ ánh mắt bà ấy nhìn tôi là tôi đã biết rồi.
Nhưng mà, kẻ đi săn ngu ngốc khi nào mới biết mình mới chính là con mồi nhỉ?
9
Vài ngày sau, khi tôi còn đang trực ở bệnh viện, đã nhìn thấy trên camera giám sát cảnh tượng mẹ tôi dẫn một người đàn ông lén lút vào nhà tôi.
Người đàn ông đó vừa vào cửa đã nhìn quanh đánh giá, rồi hỏi với vẻ nghi ngờ:
“Con gái bà ở nhà đẹp thế này, nhìn là biết người có năng lực, nó có thể cam tâm tình nguyện nghe lời bà sai khiến sao?”
“Đây là nó thuê, nó làm gì có tiền mua?” Mẹ tôi nói với vẻ hận thù: “Có tiền thuê nhà lớn thế này, còn nói không có tiền cho tôi, đúng là đồ vong ân bội nghĩa.”
Bà ấy lấy từ tủ lạnh một chai nước trái cây, uống ừng ực vài ngụm:
“Anh yên tâm, con bé đó sĩ diện lắm. Chỉ cần bị người khác nhìn thấy hai người ở cùng nhau, nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-thay-doi-van-menh/10.html.]
Bà ấy cất giày của người đàn ông, để hắn ta trốn vào phòng ngủ của tôi. Sau đó quay người đi vào bếp bắt đầu nhào bột, băm nhân, gói xong sủi cảo rồi gọi điện thoại cho tôi bảo tôi về nhà.
Trước khi bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ tôi lấy hai viên thuốc ngủ, nghiền nát rồi rắc vào nồi nước súp bánh há cảo. Sợ liều lượng chưa đủ, bà ấy do dự một hồi rồi lại bỏ thêm một viên nữa.
Tiếng tôi mở cửa làm mẹ tôi giật mình. Bà ấy luống cuống giấu lọ thuốc đi, cố gượng cười:
“Ơ, Gia Phố về nhanh thế, mau rửa tay ăn cơm thôi con.”
Nhân lúc mẹ tôi đi lấy bánh, tôi đã lặng lẽ đổi chỗ hai bát súp. Mẹ tôi chẳng mảy may nghi ngờ, thấy tôi ăn hết bát sủi cảo rồi lại húp thêm bát canh, bà ấy mỉm cười hài lòng rồi cũng bắt đầu ăn.
Một lát sau, bà đã ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi giả vờ say, nói muốn đi ngủ một chút. Bà ấy thấy tôi vào phòng ngủ, định bụng đi theo chụp vài tấm ảnh, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, mà thuốc đã bắt đầu ngấm, bà ấy ngất lịm trên ghế sofa.
Tôi đi tới phòng ngủ, đẩy cửa, nhìn về phía tủ quần áo:
“Ra đây đi, mẹ tôi ngủ rồi.”
Người đàn ông đó đẩy cửa tủ ra, nhìn tôi cười ngượng nghịu:
“Hề hề, bác sĩ Trần, tôi thật không ngờ lại là ngài, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.”
Tôi liếc xéo anh ta.
Người đàn ông trước mặt xăm trổ đầy mình, đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út, vừa nhìn đã biết là loại “anh chị” mà người ta thường né tránh. Anh ta tên Lý Cường, tháng trước tôi vừa cứu mẹ anh ta thoát khỏi tay tử thần. Lúc đó anh ta đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nói muốn làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình.
Tôi cũng không ngờ người mẹ tôi dẫn về hôm nay lại là anh ta. Đã là ý trời như vậy, xem ra cũng đỡ cho tôi không ít việc.