Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Tôi Tự Tay Kết Liễu Gã Anh Họ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-11 20:30:45
Lượt xem: 8,764

Kiếp trước, tôi đã mất rất nhiều thời gian chọn lọc và so sánh, phân tích cẩn thận điểm chuẩn của các trường đại học lớn trong ba năm gần nhất, cuối cùng quyết định chọn cho Trình Phong vào Đại học Chiết Giang.  

Trình Phong vừa đủ điểm, trở thành thí sinh cuối cùng được Đại học Chiết Giang nhận năm đó.  

Đây vốn là một chuyện vinh dự cho gia đình.  

Nhưng Trình Phong lại túm tóc tôi và đánh tôi một trận.  

Lý do chẳng có gì to tát, chỉ vì anh ta đã theo đuổi Lý Vân Tú suốt ba năm trời,  

Khó khăn lắm mới được nữ thần để ý và trở thành bạn trai của cô ấy.

Vậy mà chỉ vì tôi thay đổi nguyện vọng của anh ta, anh ta phải đối mặt với việc yêu xa.  

Trình Phong tức không chịu nổi, chạy đến nhà tôi đánh tôi một trận.  

Nếu không phải ba tôi về nhà đúng lúc, có lẽ anh ta đã đánh tôi tàn phế lúc đó rồi.  

Sau này, nhờ danh tiếng của một sinh viên Đại học Chiết Giang, Trình Phong được trường giới thiệu vào làm ở một công ty lớn, với mức lương năm lên tới sáu con số.  

Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ cảm ơn tôi vì đã sửa nguyện vọng, không phải học ở trường kỹ thuật.  

Nhưng anh ta lại cho rằng mọi thứ đều là điều hiển nhiên và chẳng liên quan gì đến người khác.  

Sau đó, khi Lý Vân Tú đòi chia tay, Trình Phong cầu xin mãi cũng không được. 

Anh ta lại lôi chuyện sửa nguyện vọng ra để trách móc, cho rằng tôi đã hủy hoại nhân duyên của anh ta.  

Tóm lại, sống tốt thì anh ta nghĩ là điều mình xứng đáng, nhưng chỉ cần có chút bất lợi là anh ta đổ hết lỗi lên đầu tôi.

3.

Tôi không nói với bác tôi rằng điểm của Trình Phong không đủ vào Thanh Hoa hay Bắc Đại.  

Tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của bà ta, sửa nguyện vọng của Trình Phong.  

Nhưng chưa bấm nút gửi.  

Bà ta hài lòng, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu ăn dưa hấu.  

“Nói đi cũng phải nói lại, Dao Dao đăng ký trường nào rồi? Điểm của nó có đủ vào đại học không?”  

Mẹ tôi cười ngượng ngùng: “Dao Dao không bằng Tiểu Phong, kết quả học tập bình thường, chỉ hơn điểm chuẩn đại học một chút.”  

Bà ta cười mỉa mai: “Thế thì làm sao đây, học cao đẳng à? Tôi nghe nói học phí cao đẳng đắt lắm, mà học ra cũng chẳng có giá trị gì mấy.”  

“Hay là đừng học nữa, dù sao cũng là con gái, học nhiều làm gì, tốt nghiệp chẳng phải cũng đi lấy chồng thôi sao?”  

“Theo tôi thấy, không bằng ra ngoài đi làm sớm, tiếp xúc nhiều với người ngoài xã hội, tranh thủ lúc còn trẻ mà tìm một người có tiền...”  

Mẹ tôi dù ít lời nhưng không chịu nổi ai nói xấu tôi.  

Bà sa sầm mặt, hừ một tiếng rõ to: “Chị ăn xong chưa? Xong rồi thì về đi.”  

“Ôi cha, nói vài câu thật lòng mà đã không vui rồi.”  

“Đi thì đi, Tiểu Phong nhà tôi còn chờ tôi về nấu cơm.”  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-toi-tu-tay-ket-lieu-ga-anh-ho/chuong-2.html.]

Vừa nói bà vừa nhặt mấy miếng dưa hấu còn lại trên đĩa, bỏ vào túi ni lông.  

“Quả dưa này không ngọt, lần sau mua lại nhé, mấy miếng này tôi mang về cho Tiểu Phong ăn.”  

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Mẹ tôi: “......”  

4.

Sau khi bác tôi đi, tôi lập tức gọi điện cho Trình Phong.  

“Chuyện gì? Mày sửa nguyện vọng của tao? Chúc Dao mày thật là...”  

Lời mắng chửi của anh ta chưa kịp thốt ra, tôi đã cắt lời:  

“Yên tâm đi, tôi chưa bấm nút gửi đâu. Mẹ anh đòi tôi phải sửa nguyện vọng cho anh, tôi chỉ làm cho bà ấy vui thôi.”  

“Bà vừa mới ra khỏi nhà tôi thôi, anh tranh thủ lúc bà ấy còn đang trên đường, nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống nguyện vọng và sửa lại nguyện vọng mà anh muốn vào đi.”  

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.  

“Chúc Dao, mày thấy điểm của tao mà vào trường kỹ thuật, có đáng tiếc không?”  

Tôi không ngờ anh ta lại hỏi câu này.  

Điểm trên 680 mà vào trường kỹ thuật, anh ta còn hỏi có đáng tiếc không?  

Dù nói trường đại học không quyết định cuộc đời, nhưng anh ta có cơ hội vào trường danh tiếng, lại vì tình yêu chưa biết có kết quả thế nào, đã phụ lòng kỳ vọng của gia đình và công sức học tập suốt mười năm.  

Không chỉ đáng tiếc, mà còn rất ngu xuẩn.  

Tôi cười lạnh trong lòng nhưng miệng lại nói vòng vo:  

“Chẳng phải anh thường nói vàng thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng à?”  

“Thì nói vậy, nhưng... Chúc Dao sao mày không khuyên tao vào trường cao hơn như 985 chẳng hạn?”  

Khuyên anh? Để anh quay lại nhà tôi hạ độc hại c.h.ế.t cả gia đình tôi lần hai à?  

“Ai cũng là người trưởng thành, việc của mình thì tự quyết định đi. Việc quan trọng như nguyện vọng, thì anh tự quyết định đi nhé.”  

“Nhưng mà...”

Tôi không có thời gian để nghe thêm lý do, liền cúp máy.  

Mẹ tôi thở dài: “Dao Dao, con không giúp thằng bé sửa nguyện vọng à?”  

“Ừ, không sửa.”  

“Ôi trời, vậy thì sao đây, lỡ như bác con lại đến nhà gây sự thì phải làm thế nào?”  

Tôi thở dài: “Mẹ, mẹ cũng đã nói rồi, lén lút sửa nguyện vọng của người khác là phạm pháp.”  

“Dù bác con là công nhân ở nhà máy hóa chất, nhưng cũng là người có ăn có học. Hơn nữa, bác trai con là giáo viên trung học, họ không biết cách xử lý sao?”  

Mẹ tôi ngẩn ra một lúc: “Đúng nhỉ? Theo lý mà nói, dù bác con không biết thì bác trai cũng phải biết chứ. Vậy sao họ...”  

“Bác con sợ Trình Phong, không dám tự sửa nguyện vọng cho anh ta. Đừng quên, Trình Phong là người có tính khí cực kỳ nóng nảy, từ nhỏ đã hung hãn, có khi bố mẹ anh ta cũng dám đánh.”  

 

Loading...