Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại vả mặt bạch nhãn lang thư sinh - Chương 24

Cập nhật lúc: 2024-10-15 16:32:09
Lượt xem: 43

Ngay từ khi bắt đầu có thể ghi nhớ, ta thường xuyên thấy thuộc hạ của ông ta tìm đến cửa bái phỏng với đủ mọi loại lễ vật quý giá, kỳ trân dị bảo.

 

Ông ta ham mê nữ sắc. Nhưng bề ngoài lại thích tỏ ra thanh cao, là một chính nhân quân tử.

 

Bên ngoài thì ngay thẳng chính trực, nhưng thực chất bên trong đã hư hỏng mục nát từ lâu. La cà chốn thanh lâu, nhận hối lộ, xu nịnh quan trên.

 

Cũng giống như triều đình này. Bề ngoài thì quốc thái dân an, thái bình thịnh thế, vạn quốc lai hạ.

 

Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài nạm vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

 

Tất cả mọi người chỉ ngày đêm truy cầu danh tiếng thanh lưu. Nhưng lại chẳng có ai thật lòng muốn quan tâm đến cuộc sống của bách tính, sự ấm no hạnh phúc của người dân.

 

Có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện một thánh nhân, phá bỏ tất cả những điều này. Nhưng thánh nhân đó, chắc chắn không phải là ta. Trong kiếp người này, ta đã quá mệt mỏi rồi, không thể quan tâm đến nhiều sinh mạng như vậy.

 

A nương qua đời vào ngày thứ hai sau khi ta gặp bà. Một manh chiếu rách bọc lấy cỗ th-i th-ể lạnh ngắt, chồng chất vết thương cũ mới của bà ấy, sau đó ném ra ngoài.

 

Ta muốn khóc, nhưng ta không thể.

 

Phụ thân ra lệnh, toàn phủ trên dưới không ai được phép nhắc tới chuyện này. Giống như từ trước tới nay, bà ấy chưa từng xuất hiện trong phủ, toàn bộ sự tồn tại của bà đều bị xoá bỏ, biến mất không còn dấu vết.

 

Có một bà bà đối xử với ta rất tốt, không nhịn được nên lén lút gọi ta lại, đưa cho ta một túi đồ bằng vải. Bên trong là toàn bộ đồ đạc và y phục mẫu thân ta từng dùng lúc sinh thời.

 

Ngoài ra còn có một đôi hài mũi hổ rất nhỏ. Bà bà nói, đây là a nương tự tay làm cho ta lúc đang mang thai. Chỉ tiếc là ta vừa mới được sinh ra đã bị Đại phu nhân bế đi, nên nó chưa từng được sử dụng.

 

Ta ôm chiếc túi vải gói ghém những bộ y phục cũ nát đó ngồi xổm trên một con đường cách xa Ngự Sử phủ, nước mắt từng giọt từng giọt, không nhịn được mà rơi lã chã.

 

Trái tim đau đớn như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, sau cùng không nhịn nổi lớn tiếng gào khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-va-mat-bach-nhan-lang-thu-sinh/chuong-24.html.]

 

Trên đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại. Có một nữ hài tầm trạc tuổi ta đột nhiên dừng lại ở ngay trước mặt. Nàng cúi người xuống, đưa cho ta một chiếc khăn tay: “Ngươi… gặp phải chuyện buồn gì sao?”

 

“Ngươi đừng quá đau lòng.”

 

“Ta chia cho ngươi một chút bánh ngọt.”

 

Y phục trên người nàng ấy rất sang trọng, hẳn là nữ hài của gia đình phú quý nào đó.

 

Ta không có đáp lời, nàng ấy cũng không hỏi gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh ta cho đến tận khi trời tối. Cho đến khi hạ nhân trong nhà nàng ấy lo lắng không yên lật đật chạy tới tìm nàng.

 

“Đại tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy?”

 

“Có biết lão gia lo lắng cho cô thế nào không?” Sau đó bà ấy nắm lấy tay nàng ấy định lôi đi.

 

Sau đó ánh mắt liếc nhìn sang ta đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Đây không phải đích tử của Tả Đô Ngự Sử đại nhân sao? Mấy ngày trước nghe nói hắn không phải nhi tử của chính thê Trương thị, mẫu thân sinh ra hắn là một nữ tử thanh lâu, còn vừa mới ch-ếc, tiểu thư, cô đừng tuỳ tiện kết giao lung tung với người lạ.”

 

Đúng…..

 

Ta cúi gầm mặt xuống.

 

Cho nên chung quy lại thì ta vẫn chỉ là một kẻ cô độc thừa thải phải không?

 

Nhưng, nàng ấy không những không rời đi, còn đưa tay tới trước mặt ta.

 

“Ta tên Lâm Phù Ninh.”

 

“Hoá ra là a nương ngươi qua đời.” Nàng ấy ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay giúp ta lau hết đi những giọt nước mắt trên mặt: “Nếu ngươi nguyện ý, ta cùng ngươi đi tế bái bà ấy, có được không?”

Loading...