Sống lại vả mặt bạch nhãn lang thư sinh - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-15 16:29:19
Lượt xem: 26
Nhưng ta biết, khi nói ra câu này, bản thân Thẩm Giai không phải không nắm chắc.
Dù sao kiếp trước, hắn cũng là Trạng Nguyên được Hoàng Đế đích thân khâm thử.
Chỉ một trang sách luận trong kỳ thi đình, đã được cả triều dã lẫn nội các khen ngợi.
Mọi người đều khen ngợi hắn tâm tư tinh tế, là người hiền lương có tài cần được trọng dụng.
Mà hắn cũng bắt đầu từ những thuận lợi tại thời điểm này, từng bước từng bước, đi trên con đường quan lộ rộng mở, trở thành Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã một tay che trời.
Nhưng Thẩm Giai có lẽ đã quên rồi sao?
Sở dĩ hắn có thể dễ dàng giành lấy vị trí Trạng Nguyên, giành được sự tín nhiệm và trọng dụng, chẳng phải còn là do một nguyên nhân rất nhỏ khác…..
Kiếp trước, Nguỵ Tịch căn bản không hề tham dự khoa khảo cùng lúc với hắn!
Vòng tay của ta vẫn được đặt trên bàn như cũ.
Đó là món quà mà mẫu thân đã tặng khi ta đến tuổi cập kê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-va-mat-bach-nhan-lang-thu-sinh/chuong-6.html.]
Kiếp trước, ta đã dùng nó như một món quà tặng cho Thẩm Giai. Ta cứ tưởng hắn biết rõ, chiếc vòng đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với ta.
Cho đến khi hắn nhốt ta vào một biệt viện trong kinh thành, còn tiểu thanh mai mà hắn nở mày nở mặt cưới về cùng với nha hoàn của mình lại đến tìm ta.
Nàng ta khoe khoang hôn sự của mình với Thẩm Giai là do phụ mẫu sắp đặt. Thẩm Giai là một nhi tử hiếu thuận, làm sao có thể cưới ta.
Ngay sau đó, nàng ta một bên sai người đổ rượu độc vào cổ họng ta. Một bên mỉm cười cay nghiệt giơ cổ tay lên.
“Lâm Phù Ninh, những chuyện này ngươi đều không biết đúng không? Ngươi nhìn xem…đây không phải là chiếc vòng tay quý giá của ngươi sao?”
“Ta chỉ làm nũng với Thẩm Giai một chút, chàng ấy đã tặng nó cho ta.”
Đến cuối cùng, chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa rồi.
Ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Nhưng nha hoàn đi theo nàng ta đã hung dữ giữ chặt ta lại.
Diệp Liễu nở nụ cười cay nghiệt, thanh âm trở nên sắc bén: “Đi ch-ếc đi.”
“Ngươi đã bá chiếm Thẩm Giai quá lâu…..có một số thứ, đến lúc phải trả lại rồi.”