Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại vả mặt người bạn giả tạo - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-16 00:49:53
Lượt xem: 89

Bố mẹ của Tống Tống nhiều lần kiện cáo để minh oan cho con gái, nhưng đều thất bại và bị bọn côn đồ trả thù đến ch-ếc.

 

Bố mẹ của Trình Trình vì muốn đòi lại công lý, đã nhảy xuống từ tầng thượng của trường học.

 

Còn bố mẹ tôi, cả đời làm nông hiền lành chất phác, bị hàng xóm xung quanh nói đến mức uất ức mà qua đời.

 

Họ ch-ếc đi có lẽ cũng không thể tin rằng, tất cả những chuyện này… chỉ bắt nguồn từ một câu “Tôi chỉ muốn trả tiền cho họ” của Hương Hương!

 

Cuối cùng, cô ta còn lén lấy dự án tốt nghiệp của ba chúng tôi, thuận lợi tốt nghiệp.

 

Và vì dự án quá xuất sắc, cô ta được một công ty lớn phá lệ tuyển dụng làm nhà thiết kế, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện cao cấp, dần dần tiến vào giới thượng lưu, rồi được bố mẹ Giang Dã để ý đến.

 

Nhờ phẩm chất kiên cường, không màng đến tiền bạc của mình, cô ta thành công cưới được Giang Dã, trở thành bà lớn của một gia đình giàu có, sống hạnh phúc trọn đời.

 

Ký ức kéo về thực tại.

 

Chúng tôi nhìn Hương Hương trước mặt đang khóc lóc đáng thương, rồi cùng nhau bật cười.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-va-mat-nguoi-ban-gia-tao/chuong-2.html.]

Trình Trình mở miệng trước: “Vậy cậu muốn mượn bao nhiêu?”

 

Hương Hương hít hít mũi, vẫn cố gắng giữ hình ảnh bạch liên hoa của mình.

 

“Mình muốn mượn năm mươi nghìn, được không…?”

 

Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng con số thì gây sốc chẳng kém gì kiếp trước. Chúng tôi, những đứa sinh viên chỉ sống nhờ vào tiền sinh hoạt gia đình gửi, làm sao có được năm mươi nghìn để cho cô ta mượn?

 

Tống Tống nheo mắt hỏi: “Học phí chỉ có hơn mười nghìn, sao cậu lại cần mượn năm mươi nghìn?”

 

Cô ta rụt rè đáp: “Số tiền dư ra, mình muốn mua quần áo và mỹ phẩm. Các cậu cũng gặp Giang Dã rồi, biết gu của anh ấy cao cỡ nào.”

 

Tống Tống lạnh lùng nói: “Gu anh ta cao thì liên quan gì đến cậu, cậu thậm chí còn phải mượn tiền đóng học phí, mà còn đòi sống theo gu của Giang Dã?”

 

Trình Trình hừ lạnh: “Nhà cậu hoàn cảnh thế kia mà còn dám đi học nghệ thuật, cũng gan to thật đấy.”

 

Tôi cũng không kìm được, lên tiếng xả hết những gì đã dồn nén: “Năm mươi nghìn chúng tôi chắc chắn không có. Cậu cứ đi tìm Giang Dã mà mượn, viết giấy nợ, hứa trả cả gốc lẫn lãi cho anh ta. Thế thì cũng không tính là cậu tiêu tiền của anh ta rồi.”

 

Chúng tôi lần lượt nói, không ngần ngại đập tan ý định vay tiền của Hương Hương.

Loading...