Sống lại vả mặt người bạn giả tạo - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-16 00:50:30
Lượt xem: 85
Hôm sau. Hương Hương vừa được chiếc xe sang đưa đến cổng trường thì đã bị cô giáo túm lấy, lập tức đưa đến phòng y tế.
Chẳng mấy chốc, tin Hương Hương mang th-ai đã lan khắp trường.
Cô giáo gọi điện cho bố mẹ Hương Hương, ý nói họ nên đến đón con về nhà.
Nhưng bố mẹ Hương Hương, cuộc sống của họ đã rối tung, không có thời gian để quan tâm đến con gái.
Họ chỉ hỏi, người làm Hương Hương có bầu sẽ bồi thường bao nhiêu tiền.
Họ còn nói, nếu người đó chịu cưới Hương Hương thì cũng được, nhưng sính lễ phải là một trăm triệu.
Họ không có học thức, nhưng rất rõ ràng rằng nhà trường không thể đuổi học sinh chỉ vì đời sống cá nhân không trong sạch.
Trong lời nói của họ hàm ý rằng: chuyện này nhà trường phải giải quyết, họ không quan tâm, trừ khi họ có tiền hoặc có lợi ích.
Câu nói này làm cô giáo tức giận.
Cô đã công khai phê bình Hương Hương trên loa phát thanh, chỉ trích đời sống cá nhân không đoan chính, làm tiểu tam và dính líu với đàn ông ngoài xã hội.
Trường học chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ.
Những lời đàm tiếu đủ sức nhấn chìm Hương Hương. Cô ta khóc suốt ngày đêm trong ký túc xá.
Chúng tôi ba đứa nhìn cũng coi như không thấy. Cho đến khi lớp trưởng giục Hương Hương đóng học phí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-va-mat-nguoi-ban-gia-tao/chuong-6.html.]
Cô ta không chịu nổi nữa, bùng nổ.
“Không phải chỉ là học phí thôi sao, tôi sẽ đi làm tiếp viên, đi ngồi bàn, tôi nhất định sẽ trả đủ tiền!
“Đừng hòng ép tôi đi xin tiền Giang Dã. Tôi thà ch-ếc, cũng không dùng một đồng nào của anh ta!”
Đúng là một kiểu “thà gãy chứ không cong.”
Kiếp trước.
Chúng tôi không còn tiền sinh hoạt, nên yêu cầu cô ta trả nợ dần.
Cô ta cũng thế, làm như mình chịu oan ức to lớn, ngay tối hôm đó liền lao đến quán bar làm tiếp viên.
Chúng tôi lo lắng cô ta sẽ bị bắt nạt ở nơi đó.
Liên lạc với Giang Dã, nhờ anh ta đến cứu Hương Hương vào phút cuối.
Hương Hương tuy bị s-ảy th-ai, nhưng nhờ tính cách kiên cường, không khuất phục mà giành được trái tim của Giang Dã.
Còn chúng tôi, bị Giang Dã xem là thủ phạm hại ch-ếc con của anh ta, gia đình tan nát.
Lần này, không ai thương hại cô ta nữa, cũng chẳng ai lo lắng cho sự an toàn của cô ta, càng không ai gọi điện báo cho Giang Dã.
Chúng tôi chờ xem cô ta làm sao thoát khỏi lũ côn đồ trong quán bar.