Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SONG SINH SONG MỆNH - CHƯƠNG 10

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-15 15:49:14
Lượt xem: 347

14.

Ngôi vị hoàng đế này vốn không phải điều ta mong muốn.

Điều ta muốn là tự do.

Ngao du giữa trời đất, làm những gì mình muốn.

Kết nghĩa giang hồ hiệp khách, nói cười vui vẻ.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, say rượu nghe gió.

Nhưng A Nhu, cuối cùng ta vẫn không yên tâm về tỷ.

Sóng trong sông một con thuyền nhỏ, trăng sáng trên trời soi đầu thuyền.

Năm tháng trôi qua, đêm dần tàn, đón gió bước tới Quan Châu tuyết phủ.

Ta biết, chí hướng của tỷ không ở đây, nếu không tại sao lại giữ bên mình tác phẩm của Giang Dật Phong.

Ta nhìn tấu chương trên bàn, nhếch môi, thân thể hơi nghiêng về phía trước.

Trên vạn người, cũng chỉ như vậy mà thôi.

"Bệ hạ, Thái hậu tự vẫn rồi!"

Thái giám hoảng hốt chạy vào đại điện.

Ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bà vẫn không thể chấp nhận ta.

Không thể chấp nhận việc ta mới là kẻ đầu sỏ gây tội.

Thôi vậy, quả nhiên bà vẫn thích A Nhu hơn.

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Còn ta, chỉ là tai tinh không ai muốn.

Khi không có loạn, không ai nhớ đến ta, nhưng khi tai họa giáng xuống, họ lập tức đổ lỗi cho ta.

Thuở nhỏ, một trận hạn hán ập đến, họ nói là do tai tinh đang ở Kinh Thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-sinh-song-menh/chuong-10.html.]

Nhưng trước khi ta sinh ra, mỗi mùa hè đều có hạn hán.

Sau này, A Nhu cùng họ cầu mưa, mưa lập tức rơi xuống.

Hạn hán lâu ngày tất có mưa, bọn họ không biết sao?

Ngu ngốc, đám dân chúng ngu muội này chính là do đế vương trị quốc bất lực.

Vì vậy ta không trách bọn họ, tất cả đều vì kẻ thống trị bất tài mà thôi.

Như vậy, ta không thể không nhắc đến A Nhu, quả nhiên tỷ ấy là thấu hiểu lòng người nhất.

Người bên cạnh A Nhu đều là người của ta, chuyện cô nương thanh lâu kia là gián điệp ta đã biết từ lâu, nhưng ta vẫn muốn để lộ tin tức cho A Nhu.

Sau đó, ta g.i.ế.c gián điệp, bọn họ cũng chỉ nghĩ ta làm loạn mà thôi, dựa vào việc này mà dẫn dụ Tấn Vương ra tay.

Ta, Giang Dật Phong, muốn danh chính ngôn thuận mà g.i.ế.c người.

Trước khi A Nhu c.h.ế.t đuối có từng về phủ, lúc ấy ta đã nói cho tỷ ấy biết mọi chuyện.

Tỷ ấy nghe xong thì nổi giận, nói ta lợi dụng tỷ ấy, nhưng tỷ ấy đã quên rằng, nếu tỷ ấy không lợi dụng ta thì cũng sẽ không mắc bẫy.

Còn về việc c.h.ế.t đuối, ám vệ mà ta sắp xếp bên cạnh tỷ ấy báo lại, A Nhu đã tự nhảy xuống hồ mà c.h.ế.t đuối.

Thái tử và Trắc phi có lẽ không biết nguyên nhân, nhưng ta biết, ta đã nói với A Nhu, kế hoạch tiếp theo của ta là nhà tan cửa nát.

Ta nhớ rõ ràng, tỷ ấy lùi lại vài bước, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, gọi ta là kẻ điên.

Lời của A Nhu thực sự khiến ta đau lòng, nhưng ta luôn đồng ý với mọi yêu cầu của tỷ ấy, tỷ ấy nói ta là kẻ điên, thì cứ cho là vậy đi.

A Nhu từng cầu xin ta tha cho người nhà, ta không nói gì, tỷ ấy lại lùi một bước, nói mình đồng ý tự vẫn, chỉ cầu tha cho cha mẹ.

A Nhu, ta chưa bao giờ muốn tỷ chết, ta chỉ muốn cho những kẻ ngu xuẩn kia biết rằng, mọi chuyện đều do con người quyết định.

Nhân định thắng thiên.

[Hoàn]

 

Loading...