SỰ CỐ CHEN HÀNG TRONG SIÊU THỊ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-21 06:50:33
Lượt xem: 1,849
Sau khi tìm hiểu tình hình, tôi mới biết rằng Hồ Thành Nham là con nghiện cờ bạc, không chỉ mất việc mà còn mắc nợ chồng chất.
Những thứ có thể bán trong nhà đều đã bán hết, mỗi khi thua tiền, anh ta sẽ về nhà trút giận lên đầu vợ mình.
Nhìn những vết thương và vết bầm trên cơ thể cô ấy, tôi và các đồng nghiệp đều rất tức giận.
Chúng tôi khuyên cô ấy nên báo cảnh sát và liên hệ với hội phụ nữ, rồi nhanh chóng ly hôn.
Nói đến đây, đã lâu tôi không gặp vợ anh ta.
Có lẽ cô ấy đã ly hôn rồi.
Hôm nay gặp lại, không khó để nhận thấy tình trạng của Hồ Thành Nham ngày càng tồi tệ, hai mắt đỏ ngầu, râu tóc bờm xờm, quần áo rách rưới.
Loại người đánh bạc đến mức mù quáng như thế này có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Vì vậy, tôi nhỏ giọng nhắc nhở Lam Khê nên cẩn thận, đừng chọc giận anh ta.
Nhưng Lam Khê lại chế nhạo tôi quá nhát gan, không dám đứng ra dạy dỗ những kẻ rác rưởi trong khu phố, không biết sao tôi có thể làm tổ trưởng tổ dân phố được.
Như thể muốn chứng minh mình rất mạnh mẽ, cô ta càng mắng càng to, ngón tay còn suýt chọc cả vào trán Hồ Thành Nham.
Không ngờ Hồ Thành Nham lại chợt quay người rút ra một d.a.o từ trong giỏ hàng, xé bao bì xong liền lao về phía Lam Khê.
Lam Khê sợ hãi la hét, cô ta quay người muốn chạy, nhưng không gian trong lối thanh toán quá hạn chế, trong phút chốc không thể thoát ra ngoài.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Tôi hoảng hốt kéo tay Lam Khê, định dẫn cô ta nhảy ra từ khe hở bên cạnh.
Nhưng cô ta lại thuận đà nắm lại tay tôi, đẩy tôi về phía Hồ Thành Nham để chắn d.a.o thay mình.
Cả người Hồ Thành Nham toàn là mùi rượu, một nụ cười dữ tợn lộ ra trên khuôn mặt hung hăng:
“Ôi, đây không phải là tổ trưởng Thân của phố chúng ta sao? Vợ tôi bỏ đi đều là do các người gây ra đấy!!”
Nói xong, anh ta không còn để ý đến Lam Khê nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, con d.a.o phay c.h.é.m chính xác vào vai tôi.
“A!!” Tôi đau đớn la lên, hai chân mềm nhũn, ngã ngay ra sàn.
Dao phay cắm trên vai tôi, tôi vẫy vùng bò trườn để thoát thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-co-chen-hang-trong-sieu-thi/chuong-2.html.]
Tôi đưa tay về phía Lam Khê, cầu xin cô ta:
“Khê Khê, nhanh lên, nhanh gọi cảnh sát, cứu chị với…”
Nhưng Lam Khê lại tận dụng thời cơ để chạy ra thật xa.
Hồ Thành Nham đuổi kịp tôi chỉ trong hai bước.
Anh ta nghênh ngang túm chặt tóc tôi, kéo tôi đi một đoạn dài, rồi lại c.h.é.m thêm một nhát.
Cơn đau dữ dội trên lưng làm tôi run rẩy, rất muốn kêu cứu nhưng cổ họng đã tràn đầy máu.
May mắn thay, nhân viên siêu thị và người qua đường đã tụ tập tổ chức chống cự, mới có thể trấn áp được anh ta.
Còn tôi bị c.h.é.m hơn mười nhát, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau đó, Lam Khê sợ hãi đổ hết trách nhiệm lên người tôi.
“Người đàn ông đó biết chị họ Đình Đình của tôi, chính tai tôi nghe thấy! Anh ta nói chị Đình Đình xúi vợ anh ta ly hôn nên mới đến tìm chị ấy để trả thù!”
“Chị họ cũng thật là, sao lại thích can thiệp vào chuyện của người khác như thế, chỉ là một nhân viên công tác nhỏ trong khu phố thôi mà, sao chị ấy lại coi trọng mình đến vậy!”
“Thật là, làm tôi suýt bị liên lụy, tôi sợ muốn chec ấy!”
Cuối cùng, cảnh sát điều tra đã phát hiện ra Hồ Thành Nham chỉ còn hai bàn tay trắng, hôm đó anh ta nổi m.á.u điên mà nốc rượu, đồng thời cũng nảy sinh ý định trả thù xã hội.
Mà ngay cạnh siêu thị đó là một trường tiểu học.
Nếu anh ta cầm d.a.o đợi sẵn trước cổng trường tiểu học, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Lam Khê nghe vậy lại nảy ra một ý tưởng.
Cô ta cùng bạn trai tính toán kỹ càng, bắt đầu xây dựng nên hình tượng một nữ anh hùng thông minh cứu vớt trẻ em.
“Tôi cũng thường xem tin tức xã hội, hôm đó thấy tên họ Hồ đó có tâm trạng không ổn định, trong giỏ hàng còn có một con d.a.o nên tôi lập tức đoán ra anh ta có ý đồ xấu!”
“Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một cách để giữ chân anh ta rồi tìm cơ hội gọi cảnh sát, không ngờ anh ta nhận ra chị họ tôi!”
“Chị ấy là tổ trưởng tổ dân phố, từng có nhiều mâu thuẫn với anh ta… Tôi muốn gọi cảnh sát kịp thời cứu nhiều người hơn, nhưng không kịp cứu chị tôi, hu hu hu…”