Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Rủi Ro Cao - C10
Cập nhật lúc: 2024-03-20 12:39:15
Lượt xem: 105
Đối mặt với vở kịch đồ đệ đem lòng yêu sư tôn của mình, với tư cách là một người hiện đại có trình độ học vấn cao, ta cảm thấy tình huống này không thể trực tiếp bắt hắn loại bỏ ý nghĩ không đúng đắn của mình, phải từ từ khuyên răn, tránh cho hắn “tức nước vỡ bờ” mà làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lí.
Suy cho cùng, với cái hình dạng lão già thối nát này của ta thì ai mà động lòng yêu cho nổi? Rốt cuộc thì Phong Dịch Tiêu đã xảy ra chuyện gì mà trong lòng lại nảy sinh ra thứ tình cảm cấm kị này??
Hôm ấy ta suốt đêm đều không ngủ được, trong lòng tính toán xem làm sao mà thay đổi được tâm tư của Phong Dịch Tiêu.
Sáng hôm sau, hai mắt ta so với gấu trúc không khác là bao, đầu đau như búa bổ đem gọi Phong Dịch Tiêu gọi tới.
Phong Dịch Tiêu trông rất tiều tụy, xem ra đêm qua hắn cũng không nghỉ ngơi tốt lắm.
Không đúng, hiện tại không phải là lúc nói về cái này.
Sau chuyện ngày hôm qua, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, hiện tại lại ở trong sảnh nhìn đối phương, bầu không khí thật sự khiến cho người ta cảm giác cực kì lúng túng.
Ta quyết định trở thành người mở miệng trước, phá vỡ sự căng thẳng im lặng đầy bế tắc này: “Hôm qua vi sư ở trước cửa phòng của ngươi…”
Lời còn chưa nói hết, Phong Dịch Tiêu đã lập tức quỳ xuống trước mặt ta, cúi đầu nói với ta: “Sư tôn, con xin lỗi, con sai rồi, người muốn đánh muốn phạt muốn mắng con, con đều chấp nhận. Con chỉ xin sư tôn đừng đuổi con xuống núi, con muốn được ở lại bên cạnh sư tôn.
“?”. Ta ngạc nhiên đến đờ người luôn rồi, không phải chứ đại ca, ngươi đến cả kiếm cớ cũng không thèm à?
Trực tiếp nói một mạch hết tất cả như vậy luôn?
Ta còn chưa nghĩ ra đối sách nữa mà. Tự mình hít một hơi thật sâu, nhịn xuống cái ý định muốn đánh chớt hắn, ta đưa tay nâng mặt hắn lên, ai mà biết được hai hốc mắt hắn lúc này đã đỏ hoe.
Hừ, mơ đi, đừng hòng nghĩ đến ta sẽ lại bị dáng vẻ đáng thương đó của ngươi lừa gạt!
“Ngươi ngồi xuống cho ta, hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng”.
“Đệ tử không dám ngồi, đệ tử quỳ như vậy là được rồi ạ”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-ton-la-nghe-nghiep-co-do-rui-ro-cao/c10.html.]
Được, tiểu tử nhà ngươi thích quỳ thì cứ quỳ đi.
Ta: “Dịch Tiêu, có phải là do ngươi quá lâu không tiếp xúc với nữ hài khác, hay là bởi trên núi chỉ có hai người ta với ngươi, vậy nên người mới đối với ta… đối với ta nảy sinh ra loại ý nghĩ này? Hơn nữa, sư tôn hiện tại tuổi cũng đã lớn rồi, dung mạo cũng chẳng được xem là đẹp đẽ gì, ngươi tới cùng là làm sao lại có thể có thể đối với ta mà nảy ra…” tâm tư như vậy.
Ta dùng hết tất cả vốn từ ngữ từ bé tới lớn của mình đem ra khuyên bảo hắn, khuyên đến hết lời, đến mức sắp bị những gì mình nói cảm động tới phát khóc rồi.
Phong Dịch Tiêu bình tĩnh nhìn ta, tựa hồ trong mắt có chút kinh ngạc không hiểu tại sao ta lại nói như vậy.
Sự ngạc nhiên trong mắt tan đi, mặt lại bắt đầu đỏ lên
“?”
Mặc dù ta cảm thấy những lời mình nói có hơi nội tâm nhạy cởm tí, nhưng cũng không đến mức khiến người khác xấu hổ đến mức này đâu ta?
Ngay lúc ta cho rằng mình đã đem vấn đề khiến ta khổ não từ tối qua giải quyết ổn thỏa rồi, Phong Dịch Tiêu bất ngờ mở miệng: “Nhưng sư tôn, người rõ ràng trông rất đẹp mà, đẹp hơn tất cả những người ta từng gặp”. Ta nghe xong mà kinh hãi.
Đè xuống chiếc nội tâm đầy hoảng hốt, mặt không đổi sắc, hỏi: “Vì sao lại nó như vậy? Ta không phải chỉ là một đại thúc với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch sao?”
“Cái đó là dáng vẻ dịch dung của sư tôn, còn dung nhan thật sự là một người cực kì đẹp, cả tu chân giới này cũng không có người nào có thể so sánh.”
Hắn vừa nói xong những lời này, ta liền cảm thấy m.ô.n.g mình như bị lửa đốt, đứng dậy hét lớn: “Gì cơ! Người làm sao mà có thể nhìn ra được!”
“Sư tôn, người sao vậy?” Phong Dịch Tiêu nhìn thấy phản ứng của ta có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật trả lời ta.
“Đệ tử từ nhỏ đã có thể nhìn thấu thuật dịch dung của người tu tiên. Lúc ấy, thấy sư tôn đem dung mạo thật sự của mình che đi, bản thân đệ tử dù tò mò nhưng biết sư tôn làm như vậy khẳng định có đạo lí riêng của mình, vậy nên ta cũng không dám nhiều lời.”
“…” Cho nên đây là cái bug qq zì zẫy? Ủa, ai đó giải thích cho ta hiểu đi!!! Vãi lợn thiệt chứ má!!!!
Vậy thì mấy cái biểu hiện “cha hiền con hiếu” trước đây của ta trong mắt hắn lại là tán tỉnh mời gọi sao? Người muốn phòng thì phòng không được, mười năm – mười năm qua ta đã làm gì vậy trời!!”
Lẽ nào lại thế, sư tôn trong văn học chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận vận mệnh “bị đè” sao? Chuyện này cũng quá đáng sợ rồi! Mẹ ơi, cíu con!