Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Rủi Ro Cao - C6

Cập nhật lúc: 2024-03-20 12:37:35
Lượt xem: 57

Cứ như vậy, trong suốt một tháng, ta ngày nào cũng đưa Phong Dịch Tiêu đi học, tan học lại đón hắn về, sau đó trong tông môn liền lưu truyền, ta chính là sư tôn “tốt nhất nhất nhất nhất” môn phái, đến mức đệ tử ở học đường đều hết sức ghen tị với Phong Dịch Tiêu

Lúc nghe tin, ta đang cùng với chưởng môn sư huynh đánh cờ.

Nói là đánh cờ nhưng thực ra là ta tự chơi tự thua.

Sau khi nghe xong, ta cười, đùa nói: “Nói như vậy, chẳng phải xem lão đầu già đến lọm khọm ta đưa đệ tử đi học liền cảm thấy ta “thân tàn chí kiên” à?”

“Không phải, bởi vì các sư huynh đệ khác sau khi thu đồ đề mới thì trên cơ bản là đều giao cho các đệ tử mà mình đã thu nhận trước đó đẫn tới Thiện Thực Đường và Hạnh Thư Điện, rất ít sư tôn tự mình đưa đi”

“……Nhưng Phong Dịch Tiêu là đệ tử đầu tiên của ta, hắn lại còn nhỏ, ta không đưa hắn đi thì ai có thể đưa hắn đi?”

Chưởng môn sư huynh nghe xong, nhìn ta cười cười rồi nói: “Không phải Vân Tri cách chỗ đệ rất gần à? Đệ có thể nhờ đệ tử của Vân Tri giúp đệ đưa Dịch Tiêu đi học mà, hai người trước giờ quan hệ rất tốt, chắc chắn Vân Tri tuyệt đối sẽ không từ chối đệ đâu.”

“Ta còn tưởng Vân Hoài đệ quá mức yêu thích đồ đệ mới, cho nên ngày nào cũng tới tới lui lui đưa đón hắn.”

Thực sự thì vấn đề không nằm ở chỗ ta thích hay không thích, mà là do ta vừa mới xuyên không tới đây, làm quần gì mà biết được mấy quy tắc đó đó má!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-ton-la-nghe-nghiep-co-do-rui-ro-cao/c6.html.]

Xem ra ta phải thường xuyên đi đến chỗ mấy sư huynh đệ dạo chơi một vòng, đặc biệt là Vân Tri.

Đệ tử mới trước nay đều do đệ tử lâu năm mang theo huấn luyện, bản thân sư tôn bình thường nếu có thời gian thì tới kiểm tra một chút là được.

Ủa? Cái này so với việc làm một chưởng quỹ rảnh rỗi có gì khác nhau đâu?

Ê mấy người đừng có cả ngày nhàn hạ sung sướng thế chứ, ta cũm thếch được như vậy lắm! =))))))

(Vãi thiệt chứ!!!)

Ta cũng đã nghĩ tới việc có nên để Phong Dịch Tiêu cùng người khác đi ra ngoài không, sau khi suy nghĩ một hồi, tâm lí trẻ con đều rất nhạy cảm, nếu ta đột ngột nói với nó sau này sẽ để nó cùng người khác đi học, khó mà bảo đảm rằng trong lòng sẽ không lén lút âm thầm khóc nhè đâu.

Muốn thực hiện cũng phải chờ cho đến khi hắn thích ứng tốt với hoàn cảnh hiện tại trước đã, hơn nữa đồ ăn ở Thiện Thực Đường thật sự rất hợp khẩu vị, ta còn có thể đi ăn uống, cũng coi như không tệ lắm.

Vì thế, như thường lệ, mỗi sáng ta vẫn đưa hắn đến Thiện Thực Đường ăn sáng, sau đó qua Hạnh Thư Điện đi học, đến trưa lại đem người đón về.

Phong Dịch Tiêu luôn làm cho ta rất yên tâm, vậy mè bất ngờ một buổi chiều ta lại nghe được tin hắn đánh nhau với đồng môn.

Loading...