Sự trả thù của cha nuôi - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-05-05 17:17:23
Lượt xem: 60
09 (thời gian thẩm vấn còn lại: 0 giờ 2 phút)
Tôi xông vào phòng thẩm vấn.
Dùng ghế chặn cửa lại.
Sau đó đ.ấ.m hết đ.ấ.m này đến đ.ấ.m khác vào mặt Vu Tầm Đạo.
"Lại Tử Hào ở đâu? Nói cho tôi biết!"
Anh ta mỉm cười.
Trong miệng đầy máu.
"Hết giờ rồi, Lương sĩ quan, anh phải thả tôi ra."
Lúc này, có tiếng gõ cửa.
Là những cảnh sát khác, họ nhận ra tôi đang chặn cửa phòng thẩm vấn, sợ tôi sẽ làm điều gì đó với nghi phạm.
Nhưng lúc này tôi đang vô cùng tức giận.
"Vu Tầm Đạo! Tại sao!" Tôi hét lên: "Tại sao nhất định phải dùng phương thức này! Nếu anh đem cậu ta giao cho pháp luật, pháp luật sẽ trừng phạt cậu ta!"
Vu Tầm Đạo lắc đầu, "Tôi đã báo cảnh sát về vụ án, cảnh sát tiếp nhận vụ án lúc đó nói không sai, tôi không hề có bằng chứng."
“Vậy nên anh tự ý phán quyết cậu ta!?” Tôi hét lên.
"Đúng vậy, hắn ta chỉ là một tên súc sinh mà thôi..." anh ta nói.
“Vậy cậu ta nên c.h.ế.t sao?” Tôi chất vấn anh ta.
"Không thì sao?" Vu Tầm Đạo hỏi lại tôi, "Không thì sao? Không thì sao!? Không thì sao! ?"
Anh ta gầm lên.
Tôi biết, tôi không thể thuyết phục được anh ta.
Vậy nên chỉ có thể dùng thủ đoạn.
Tôi lấy còng tay ra từ thắt lưng, nắm chặt trong tay. Đánh người bằng cái này còn đau hơn cả xài dao.
Tôi nói với Vu Tầm Đạo: "Huynh đệ, nếu Lại Tử Hào xảy ra chuyện thì anh cũng không thể thoát. Hy vọng anh hiểu, nắm đ.ấ.m của tôi là để phá án, cùng vì cứu anh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-tra-thu-cua-cha-nuoi/chuong-16.html.]
*Đôi lời của bé edit: 凸(`0´)凸 Đọc tới đây cọc thiệt luôn. Ai cần ông cứu
Tôi bước từng bước về phía anh ta.
Anh ta đang ngồi trên ghế, hai tay bị khóa, như một con cừu chỉ có thể chờ để bị làm thịt.
[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]
“Xin lỗi.” Tôi túm chặt cổ áo anh ta, giơ nắm đ.ấ.m của mình lên.
Nhưng đúng lúc này.
Tiếng gõ cửa chợt dừng lại.
Âm thanh đập cửa hồi nãy vang lên liên tục, nhưng lúc này lại yên tĩnh một cách đột ngột.
“Đừng động tới Vu Tầm Đạo!” Một giọng nói già nua từ ngoài cửa truyền đến.
Là cục trưởng chi nhánh.
"Nhà họ Lại đã rút đơn khởi kiện! Lương Tuấn Hùng, cậu mở cửa ra ngay cho tôi!"
10 Sĩ quan Lương
Tôi nhận được một cái tát từ cục trưởng.
Sau đó tôi nhận được thông báo.
Hủy bỏ bản án.
Tôi đã nói, không thể hủy! Sư phụ, người không thể hủy!
Ông ấy nói Lại Tử Hào đã được tìm thấy.
Lại Tử Hào chưa bao giờ ở thôn Trà Quang! Căn bản còn không đi qua thôn Trà Quang!
"Không thể nào!" Tôi nhìn Vu Tầm Đạo.
"Tại sao lại không thể?" Vu Tầm Đạo thấp giọng nói: "Lương huynh đệ, toàn bộ phân tích về vụ án của cậu đều sai."
"Phân tích của tôi rất chặt chẽ! Tôi có thể giải thích tất cả manh mối!"
Anh ta gật đầu, "Đúng, nhưng điểm xuất phát của cậu cũng đã sai rồi. Suy đoán của cậu bắt đầu với việc tôi đóng giả Lại Tử Hào rời khỏi thôn Trà Quang. Nhưng cậu không nghĩ tới, video Lại Tử Hào vào thôn cũng là do tôi đóng giả."
Hai lần?
Đúng vậy, Vu Tầm Đạo có thể giả làm Lại Tử Hào một lần, tại sao, lại không thể giả làm Lại Tử Hào hai lần!?