SỰ VÔ HẠN KỲ DIỆU - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-20 10:19:59
Lượt xem: 86
Lục Triệt không biết làm gì, cuối cùng đành gọi điện cho Thẩm Miên nhờ giúp đỡ, để dễ thao tác hơn, anh ấy còn bật loa ngoài từ đầu đến cuối.
Khi cuộc gọi được kết nối, cả phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu náo động.
“Lục Triệt lưu tên cô ấy là ‘Miên’?”
“Vớ vẫn, rõ ràng là ‘Viên’ mà!”
“Đừng cãi nhau nữa, câu trả lời sẽ có ngay thôi!”
10.
“Lục Triệt? Có chuyện gì à?”
Cuộc gọi được kết nối, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Thẩm Miên.
Nhưng âm thanh đã được xử lý thành giọng AI.
Chương trình giải thích rằng, việc này là để bảo vệ quyền riêng tư của Lục phu nhân, nhưng họ cũng đang tích cực thương lượng để Lục phu nhân có thể sớm xuất hiện trên màn ảnh rồi.
Khán giả bắt đầu khó chịu:
“Đạo diễn, ông tự nghe xem, câu vừa rồi nói ra chính ông có tin nổi không?”
“Họ nghĩ chúng ta ngây thơ à? Lừa người ta bỏ tiền mua hội viên, giờ lại nói nhảm... Đúng là đang sỉ nhục IQ của chúng ta mà.”
“Tôi đoán khi đóng máy chắc họ sẽ bán gói phát sóng trước, phải tốn thêm 5 tệ để xem trước Lục phu nhân là ai.”
“Cái người đoán trước bên trên, chị đúng là hiểu cái nhà đài này mà…”
Giữa những lời phẫn nộ chật kín, ê-kíp chương trình để đánh lạc hướng sự chú ý, chủ động bắt chuyện với Thẩm Miên:
“Chị dâu à.”
“Chúng tôi là ekip của chương trình ‘Ba Ở Nhà’, hiện đang phát sóng trực tiếp cảnh anh Lục chăm sóc con.”
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
“Anh Lục muốn pha sữa cho Pi Pi nhưng có chút vấn đề nên muốn hỏi chị.”
Lời vừa dứt, Lục Triệt còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Miên đã gửi một tệp tài liệu qua WeChat:
“Tôi vừa gửi bản hướng dẫn chăm sóc sang rồi, cứ theo đó làm là được.”
Nói xong, Thẩm Miên dứt khoát cúp máy.
Vô cùng lạnh lùng.
Lục Triệt đành phải mở tệp tài liệu, dựa theo hướng dẫn để thử bắt đầu pha sữa.
Hắn ngồi xổm bên quầy bar, cẩn thận đong nước vào bình sữa theo vạch chia.
Biểu cảm vừa chăm chú vừa dịu dàng.
Nhưng khi san bằng thìa sữa bột, Lục Triệt lại quá mạnh tay, khiến một thìa sữa bay tán loạn.
Anti-fan không ngừng mỉa mai:
“Cứu tôi với, tôi cứ tưởng anh ấy còn định tỏ tình với bình sữa nữa cơ.”
“Giả tạo quá, diễn lộ liễu đến mức tôi sắp ngượng thay luôn.”
“Miệng của Lục Triệt: ‘Chúng tôi có một đứa con gái, tôi yêu nó hơn cả mạng sống’; Tay của Lục Triệt: ‘Rắc đổ hết sữa của con.’”
Sự xen ngang này khiến Lục Triệt dường như quên mất mình đã cho bao nhiêu thìa sữa bột vào.
“Pi Pi, xin lỗi nhé, Papa sẽ pha lại.”
Hắn đổ sữa đi, bắt đầu lại từ đầu, nhưng động tác vẫn còn vụng về.
Tôi ngồi trong ghế ăn, ôm bụng nhỏ ấm ức nói:
“Không sao, Pi Pi chỉ hơi đói thôi.”
Lục Triệt tràn đầy áy náy, gấp gáp rửa bình sữa.
Tôi ngồi bên cạnh, nhỏ giọng sụt sịt.
Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn tôi:
“Pi Pi, sao con khóc vậy?”
Tôi hít hít mũi, dùng mu bàn tay lau nước mắt:
“Pi Pi không khóc, Pi Pi mạnh mẽ, Pi Pi không đói.”
Bình luận của khán giả bắt đầu bày tỏ sự thương cảm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/su-vo-han-ky-dieu/chuong-4.html.]
“Pi Pi đúng là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, đã đói thế rồi mà còn phải tự dỗ mình.”
“Lục Triệt, anh không có trái tim sao! Đứa con đáng yêu thế này, sao anh nỡ biến nó thành công cụ kiếm tiền cơ chứ!”
Sau mười mấy phút hỗn loạn, cuối cùng tôi cũng được uống sữa.
Sau đó, Lục Ảnh Đế dựa theo thực đơn trong tài liệu mà làm đồ ăn dặm cho tôi.
Khi hắn bưng một đĩa vàng vàng xanh xanh lên, tôi đã biết mọi chuyện tiếp theo không hề dễ dàng.
Cắn răng ăn thử một miếng.
Không chịu nổi, tôi “ọe” một tiếng, nhổ hết ra ngoài.
Lục Triệt lập tức lấy khăn lau miệng cho tôi, trông đầy bối rối.
Tôi mắt ngấn lệ lên án:
“Papa ơi, đây là thuốc độc à? Pi Pi sẽ c.h.ế.t sao?”
Lục Triệt còn đang lúng túng thì Thẩm Miên lại gửi đến một tin nhắn WeChat.
Hắn lưu số của Thẩm Miên dưới tên “Bảo bối.”
Ảnh đại diện của Thẩm Miên lại là ảnh của tôi.
Chỉ với 2 chi tiết này, vẫn rất khó để moi ra được thân phận của Thẩm Miên.
Vì vậy đạo diễn chương trình tinh quái lia máy quay đến màn hình đối thoại của 2 người họ.
12.
#Lục Triệt không được# nhanh chóng leo lên hot search.
Ngay lập tức, phòng livestream tràn ngập một lượng lớn người xem mới.
“Yo, nghe nói hình tượng nô lệ con gái của Ảnh đế nào đó sụp đổ rồi à?”
“Tưởng là hot search đang lái xe, hóa ra là có người bị lật xe à.” (*)
(*)"开车" (kāi chē) nghĩa đen là "lái xe," nhưng trong ngữ cảnh này dùng để ám chỉ về những nội dung nhạy cảm, 18+, hoặc "gợi cảm."
"翻车" (fān chē) nghĩa đen là "lật xe," nhưng trong ngữ cảnh mạng này có nghĩa ai đó đã làm mất hình ảnh của mình.
“Người mới tới, hỏi thăm chút là có thể trực tiếp cười nhạo Lục Triệt đi hay cần phải đi theo quy trình thế?”
“Chân thành khuyên, mấy người đừng làm show nuôi dạy con nữa, đổi thành show chăm sóc ba đi.”
Tổ chương trình cũng không ngờ, một cơn sóng gió nho nhỏ như vậy mà có thể ảnh hưởng đến Lục Triệt và cả danh tiếng của chương trình.
Ngoài ống kính, bọn họ lén lút đối chiếu lại kịch bản, hy vọng có thể xoay chuyển tình thế.
Sau bữa ăn, Lục Triệt bế tôi đi xem căn phòng trẻ em mà hắn đích thân trang trí.
Căn phòng theo phong cách công chúa Disney, từ giấy dán tường, rèm cửa cho đến thảm, không có chỗ nào không phải màu hồng.
Chiếc giường trẻ em được khảm đầy kim cương ở giữa còn chói đến nỗi mắt lóa lên.
Trên bàn trang điểm nhỏ màu hồng cạnh giường có một giá trưng bày, trên đó được đặt ngay ngắn hàng trăm món đồ trang trí bằng vàng.
Tất nhiên không thể thiếu những chiếc túi xách thu nhỏ từ các thương hiệu lớn, để nhìn rõ hơn, đạo diễn còn đặc biệt quay cận cảnh vài lần.
Những chiếc túi nhỏ bằng vàng này vừa sến sẩm, vừa dễ thương lại vừa mang tính chúc phúc, trông rất dễ chịu, khiến không khí căng thẳng ban đầu trong phòng livestream cũng bị hình ảnh này làm dịu đi ít nhiều.
Lục Triệt cầm lấy 2 chiếc túi nhỏ bằng vàng, đặt vào tay tôi:
“Pi Pi thích không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Cảnh tượng cha hiền con thảo.
Điểm số mà ảnh đế Lục Triệt bị trừ đi cuối cùng cũng nhờ vào sức mạnh của đồng tiền mà lấy lại được phần nào.
PD bên cạnh vội vàng hỏi:
“Anh Lục, sao anh lại nghĩ đến chuyện đặt làm những món đồ nhỏ này cho Pi Pi vậy?”
Lục Triệt khẽ cười:
“Mẹ của con bé hồi nhỏ cũng rất thích những thứ này.”
“Hóa ra anh và chị dâu chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ à.”
Hắn ngẩn ra một lúc rồi trả lời:
“Không hẳn.”
“Tôi hơn cô ấy 8 tuổi, khi tôi học tới đại học, cô ấy vẫn còn là một cô bé mà thôi.”