Ta bán thân năm tám tuổi - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:16:55
Lượt xem: 335
Sau hai ngày ngồi trên xe ngựa xóc nảy, chúng ta cũng đến Trần gia.
Gia đình ta ở Bình An phủ, còn Trần gia ở Quảng Nam phủ. Tuy là hai nơi lân cận nhưng từ nay về sau, ta và cha nương phải xem như trời Nam đất Bắc.
Sau khi vào nhà, trước tiên ta được các bà bà sắp xếp một chỗ trong phòng người hầu, tắm rửa sạch sẽ cho ta hai ngày mới có thể rửa sạch bùn đất trên người ta.
Họ còn cắt tóc cắt móng, buộc tóc hai chùm, thay cho ta một bộ quần áo mới có mùi thơm ngát, sau đó dẫn ta đi gặp quản sự.
Quản sự họ Hứa, bà bà dặn ta gọi người đó là Hứa ma ma, bảo ta thấy người đó thì đừng nói tung lung, người lớn đã có an bài.
Ta sao có thể dám nói gì? Một nha đầu nhà quê như ta đây nhìn căn nhà to lớn đến mê mẩn rồi.
May mắn thay, Hứa ma ma vừa ý ta. Bảo ta lớn lên trông rất mạnh khỏe.
Sau này ta mới biết bà ấy bảo ta mạnh khỏe, vì tiểu thư khá thấp bé.
Trần lão gia là tri phủ mới được bổ nhiệm của Quảng Nam phủ. Ông ấy là cử nhân, còn đích phu nhân là tiểu thư của Bắc Cương Tham tướng gia. Hai người họ sinh được một trai một cái.
Năm nay Trần lão gia cùng gia đình đến Quảng Nam phủ nhậm chức, không mang theo nhiều người hầu nên mới muốn mua một nha đầu về.
Hứa ma ma bẩm báo lại với đương gia chủ mẫu, phu nhân gọi tên bảo ta đến. Ta ngoan ngoãn vâng lời, cúi đầu bước vào phòng, một mực khom lưng không dám lên tiếng.
Một giọng nữ hết sức dễ nghe vang lên, người đó bảo: "Ngươi đến được đây thì hẳn là có duyên với nhà ta, ngươi cứ sống yên ổn mà làm việc. Đối với nhà chúng ta, thông minh hay không chỉ là điều thứ yếu, lòng trung thành mới là thứ quan trọng. Các ngươi làm tốt công việc thì tất nhiên sẽ được hậu đãi."
Ta nhỏ giọng đáp ứng chủ mẫu, sau đó theo Hứa ma ma đi ra khỏi phòng.
Sau lưng lại truyền đến tiếng của phu nhân: "Thật đáng tiếc, một đứa bé nhỏ như thế, chắc cũng chỉ trạc tuổi Nguyệt Nhi, nhưng lại hiểu chuyện hơn Nguyệt Nhi rất nhiều."
Sau đó giọng nói của bà bà vang lên: "Con cái nhà nghèo đã phải đảm đương chuyện gia đình từ sớm. Tiểu thư nhà ta là bảo bối được chiều chuộng, sao lại có thể so sánh như thế. Phu nhân tâm địa Bồ Tát, được đến phủ nhà ta là tạo hóa của nàng. Nếu đi đến nhà khác không biết nàng sẽ ra sao."
Hứa ma ma mang ta đến phòng của tiểu thư. Bà nói với v.ú nuôi của tiểu thư: "Trương ma ma, đây là nha đầu mới mua về, cùng tuổi với tiểu thư, phu nhân có ý muốn điều đến để cùng tiểu thư bầu bạn. Nha đầu này vốn xuất thân nhà nông, ta vẫn chưa kịp dạy dỗ gì, ma ma phí nhiều tâm sức rồi."
Trương ma ma đồng ý. Bà nhìn ta một lúc rồi cười nói: "Nha đầu này vóc người cũng không khác tiểu thư, nhưng lại gầy và đen hơn. Nếu là người do ma ma đích thân chọn thì nhất định là người tốt, ta sao có thể lo lắng gì. Đa tạ Hứa ma ma."
Nói xong, bà vẫy tay, gọi một nha hoàn đến: "Thải Âm, dẫn muội muội này đi, sau này muội muội sẽ ở chung phòng với ngươi. Ngươi đi làm gì thì mang muội muội đi làm cùng. Chờ đến khi tiểu thư trở lại thì mang muội muội này đến thỉnh an tiểu thư."
Thải Âm mỉm cười, nắm tay ta kéo đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-ban-than-nam-tam-tuoi/chuong-3.html.]
Đào Hố Không Lấp team
Đến phòng của Thải Âm, ta mới dám ngẩng đầu lên. Nhìn quanh tứ phía, ta trợn mắt kinh ngạc. Căn phòng sạch sẽ thơm tho như thế này, sợ là cả đời ta cũng chưa từng nhìn thấy!
Thải Âm vỗ vỗ đầu ta: "Muội muội đừng sợ, phủ ta là tốt nhất, muội ở đây lâu thì sẽ biết. Chủ tử trong phủ ai cũng rộng rãi, không có ác ý với hạ nhân. Tiểu thư cũng rất tốt, đối xử với chúng ta còn thân hơn tỷ muội."
Một lúc sau, nàng ấy giới thiệu về vị tiểu thư kia. Tiểu thư là tiểu nữ nhi của Trần đại nhân. Tuy rằng nàng được nuông chiều từ bé, nhưng tâm địa nàng rất thiện lương. Tiểu thư dần lớn, phu nhân nghĩ cũng nên tìm thêm một nha đầu tương xứng với với nàng. Ở cùng tiểu thư từ bé đến lớn, tương lai cũng có thêm một trợ thủ. Con cái trong nhà ai cũng sinh ra ở phương Bắc, vậy nên mới muốn tìm mua một nha đầu ở phương Nam.
Nàng ấy còn trấn an ta, bảo rằng ở Trần phủ, những người hầu kề cận chủ tử được lĩnh hai mươi đồng làm tiền tiêu hàng tháng. Bằng chừng này tiền, ta có thể dành dụm gửi về nhà.
Vừa nói chuyện, Thải Âm vừa mang điểm tâm đến cho ta ăn.
Trước kia ta chừng từng ăn loại bánh ngon như vậy. Hương vị ngọt ngào, mềm mại dẻo dai, vừa vào miệng đã tan, trong miệng đầy hương hoa.
Ta cố gắng ăn chậm nhất có thể, chỉ sợ bị người ta treo cái danh tham ăn. Nếu ta bị đuổi ra ngoài, ta không thể nào kiếm được hai mươi đồng một tháng. Nếu mỗi tháng có thể gửi về nhà một ít, cuộc sống của cha nương sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều!
Vừa lúc ta mới bình tĩnh lại, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng cười. Thì ra tiểu thư đã đi học về.
Thải Âm vội vàng bảo ta rửa tay lau mặt, sau đó mang ta đến khuê phòng của tiểu thư.
Phòng của Thải Âm vốn đã rất đẹp rồi, không ngờ phòng của tiểu thư lại còn đẹp hơn nữa. Trên bàn có bày những chiếc bình sứ cắm hoa tươi tinh xảo, khăn trải bàn có những chuỗi ngọc rũ xuống, chiếc rèm mềm mại được kéo lên hai bên giường.
Ta tự biết xấu hổ, sợ mình làm dơ bẩn nơi này nên cứ đứng co rúm bất an, lo lắng tiểu thư không thích ta. Hai tay ta vò xiêm y, chân cũng run lên.
Ta nghe thấy một giọng nói thanh thúy vang lên, hỏi ta tên gì.
Gương mặt nhăn nhó của ta đỏ bừng lên, tiếng nói cũng nhỏ như muỗi kêu: "Nô tì, nô tì tên Mãn Hoa."
Sau đó tiểu thư hừ một cái: "Ta không phải hổ, ngươi sợ cái gì? Đến đây, ngẩng đầu lên. Được rồi, vốn dĩ ta đã có ba nha hoàn, ngươi là người thứ tư. Sau này đi theo ta, vậy thì gọi là Đồng Nhi đi."
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Trương ma ma đã đẩy ta: "Mau tạ ơn tiểu thư đã ban tên."
Ta vội vã muốn quỳ xuống nhưng lại bị tiểu thư giữ lại: "Nghe ma ma nói ngươi bằng tuổi ta, có khi nhỏ hơn ta một chút? Thật tốt quá! Mấy người Thải Nguyệt ai cũng lớn hơn ta, cả ngày cứ luyên tha luyên thuyên. Nhìn xem, ta cũng có thể làm tỷ tỷ mà!"
Vừa nói, nàng vừa liên tục ra lệnh cho người dẫn ta đi thăm gia viên.
Ma ma hoảng sợ nói: "Tổ tông, tiểu tổ tông của ta ơi, người học xong rồi thì lát nữa Hoàng ma ma sẽ đến dạy người thêu thùa, người còn muốn đi dạo sao? Tiểu thư cẩn thận, nếu để phu nhân biết thì tiểu thư sẽ bị đánh vào tay đó!"
Nàng chẳng hề để ý: "Ta không phạm sai lầm thì nương cũng sẽ không đánh ta. Đi, ta mang các ngươi đi dạo!"