Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta bán thân năm tám tuổi - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-10 13:18:07
Lượt xem: 197

Khuya hôm đó, Khương ma ma bên cạnh phu nhân vội vã chạy đến tìm ta. Bà ấy đưa khế ước bán thân cho ta rồi nhỏ giọng nói, trong phủ có việc, bảo ta thừa dịp nửa đêm thì chạy nhanh đi, chạy càng xa càng tốt. Bảo ta sau này đừng nói bản thân đã từng nhập phủ, cũng đừng quay về nơi này nữa.

Ta sợ ngây người, kéo tay ma ma hỏi: "Thải Âm tỷ tỷ và những người khác đâu?"

Ma ma nói, Thải Âm và những người khác cùng sinh ra trong một gia đình phương Bắc nên không thể rời đi. Còn ta là gia nhân mới mua khi đến phương Nam, bình thường hay ở trong nhà, người ngoài ít ai biết mặt nên hẳn sẽ không hỏi đến, cho nên bảo ta cứ đi suốt đêm là được.

Ta vẫn còn khiếp sợ, định hỏi phu nhân và tiểu thư phải làm sao thì Khương ma ma giậm chân một cái, nhét vào lòng ta một túi trang sức. Bà thúc giục ta nhanh chân lên, nếu không thì sẽ không kịp mất.

Dứt lời, bà đẩy ta đi ra cửa hông.

Ta ngơ ngác đi về phía trước. Trời đất bao la nhưng dường như ta không có nơi nào để về. Ta đi loanh quanh không mục đích một lúc, cuối cùng lại trở về Trần phủ.

Đang lúc còn mơ hồ, bên tai ta truyền đến tiếng quan binh chỉnh tề xếp thành hàng, ánh sáng của đuốc chiếu rực phía chân trời, bao vây lấy Trần phủ.

Ta che miệng, vội vàng nấp sau cây cột ở trong góc. Ta nghe tiếng ồn ào đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng thấy lão gia, phu nhân, và các nha hoàn bị áp giải lên xe ngựa, sau đó cửa lớn bị người ta dán giấy niêm phong.

Ta vô cùng sợ hãi. Chờ đến hừng đông, ta theo những người đi chợ sớm đi ra khỏi thành. Ta thuê một gian phòng ở ngoại ô, dự định từ từ đi hỏi thăm tin tức.

Những ngày sau đó, ngày nào ta cũng vào thành từ sớm, đến ngồi ở quán trà bên cạnh huyện nha cho đến lúc chạng vạng mới đi ra khỏi thành. Ta biết được lão gia và phu nhân bị giải đến huyện nha, nhưng mấy ngày liên tiếp huyện nha không có động tĩnh gì.

Đào Hố Không Lấp team

Đến ngày thứ mười, ta nhìn thấy dáng hình quen thuộc. Người đó nhìn giống cha ta, hắn cứ ngểnh cổ lên nhìn về phía huyện nha. Ta lặng lẽ đi theo sát người đó, đến chỗ vắng người mới kêu lên một tiếng.

Quả đúng là cha ta. Ông nghe tin Trần phủ bị vây bắt nên mới vội vàng chạy đến tìm nữ nhi. Bây giờ thấy ta yên ổn đứng trước mặt, ông òa khóc nức nở: "Mãn Hoa Nhi, nữ nhi ngoan của cha. Cha cứ tưởng con cũng bị người ta bắt đi rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-ban-than-nam-tam-tuoi/chuong-5.html.]

Một tháng sau đó, hai cha con chúng ta đợi chờ trước cửa huyện nha, hy vọng có được thêm tin tức gì đó. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không hỏi thăm được gì.

Chúng ta chỉ là những dân chúng bình thường, không biết phải thu thập tin tức như thế nào cho tốt.

Cứ chờ mãi chờ mãi, cho đến khi chúng ta thấy phu tử của thiếu gia và tiểu thư xuất hiện. Hắn ta bị mời đến huyện nha thẩm vấn. Lúc hắn đi ra, ta vội kéo hắn lại, từ đó mới biết được đại khái câu chuyện.

Hóa ra quan trên của lão gia phạm tội, lão gia cũng bị liên lụy. Toàn gia bị bắt nhốt chờ triều đình xử lý.

Có nhiều chuyện ngay cả phu tử cũng không biết.

Cha và ta thức suốt đêm, lấy trang sức mà khi trước Trương ma ma nhét cho ta để mua chuộc cai ngục. Sau đó nhân lúc nửa đêm, chúng ta lẻn vào ngục giam. Đến trước cửa, ta quỳ xuống cúi đầu lạy cha, ông rưng rưng nước mắt nhưng vẫn đồng ý.

Chúng ta đi vào phòng nữ giam. Vì nữ quyến không phải người chủ sự cho nên việc trông coi cũng lỏng lẻo, cai ngục dặn dò đôi lời rồi rời đi.

Cách biệt ba tháng, đến hôm nay ta mới gặp lại phu nhân và tiểu thư.

Ta lấy thực hạp ra, bên trong toàn là những món điểm tâm mà tiểu thư thích ăn. Trong điểm tâm có hạ mê dược, sau khi ăn xong thì tay chân người đó sẽ bủn rủn vô lực, nói không thành lời.

Ta cố ý gào khóc thật lớn, nhân lúc đó cha ta mở khóa phòng giam, ta tranh thủ đổi quần áo với tiểu thư. Sau đó cha ta ôm tiểu thư vào lòng, bước ra khỏi phòng giam.

Đến khi cai ngục đi xuống khóa ổ khóa lại, ta mới cảm thấy yên lòng. Mọi chuyện thành công mỹ mãn.

Đến lúc này ta mới quỳ xuống bên cạnh phu nhân, khẽ nói với người: “Cha của nô tì vốn là một thợ khóa trong thôn, giỏi nghề mở khóa. Trước hết chúng ta cứu tiểu thư ra ngoài đã, chuyện tương lai thì hẳn tính tiếp."

Phu nhân mắt ngấn lệ, không nói thành lời. Người vội vàng ôm ta vào trong ngực, liên tục vuốt tóc ta.

Loading...