TA BỊ PHẢN DIỆN CHIỀU HƯ MẤT RỒI - Chương 01
Cập nhật lúc: 2024-08-10 17:55:43
Lượt xem: 963
Ta bị phản diện chiều hư mất rồi.
Hắn cho ta ăn ngon mặc đẹp, mọi việc đều chiều theo ý ta.
Khi sư tôn kiếp trước của ta tìm đến, muốn ta g.i.ế.c c.h.ế.t tên phản diện để cứu rỗi thế gian, ta chỉ khẽ nấc lên: “Xin lỗi, kiếp này, ta muốn làm phản diện.”
1.
Kiếp trước, ta đã ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t tên phản diện, lấy thân mình hóa thành phong ấn, giam cầm lũ yêu ma dưới đáy vực Trấn Ma, khiến bọn chúng vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Nào ngờ, mở mắt ra lần nữa, ta lại được trùng sinh.
Trùng sinh vào năm ta bảy tuổi, khi mà con đường tu hành vẫn còn xa vời.
Mang trong mình phép thuật cao thâm nhưng không có linh lực hỗ trợ, ta chẳng khác gì người phàm.
Càng tệ hơn là, tên phản diện cũng đã trùng sinh.
Khi Viên Bạch tìm đến, ta đang tranh giành nửa chiếc bánh bao với một con ch.ó hoang.
Ta còn chưa giành được.
Viên Bạch đã ngồi xổm trước mặt ta, cau mày nhìn: “Thiên tài kiếm đạo ở kiếp trước đã c.h.é.m c.h.ế.t bổn tọa, sao tới kiếp này ngay cả một con ch.ó hoang cũng đánh không lại?”
Hắn khoác trên mình bộ y phục màu đỏ, khí thế dù đã thu liễm nhưng vẫn khiến con ch.ó hoang nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy.
Ta nhanh tay cướp lại nửa chiếc bánh bao.
Viên Bạch nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn ta ăn hết nửa chiếc bánh bao đó.
Ta biết, Viên Bạch đến đây là để g.i.ế.c ta.
Nếu hắn đã có ký ức kiếp trước, dù không biết ta cũng được trùng sinh, cũng tuyệt đối không buông tha cho ta.
Tuy nhiên, Viên Bạch lại không g.i.ế.c ta.
Hắn đưa ta về Ma giới.
2.
Viên Bạch đối xử với ta vô cùng tốt, cho ta ăn ngon mặc đẹp, mọi việc đều chiều theo ý ta.
Chỉ là, hắn không cho phép ta đụng đến việc tu luyện.
Nhưng thực ra, ta cũng chẳng mặn mà với con đường tu luyện mấy.
Cứu rỗi thế gian, hy sinh vì đạo.
Thật là cao cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-bi-phan-dien-chieu-hu-mat-roi/chuong-01.html.]
Nhưng mà ta thực sự rất sợ đau.
Ta chưa bao giờ được sống những ngày tháng thảnh thơi như thế này.
Không cần tranh giành thức ăn với chó hoang, không cần miệt mài tu luyện, không cần gánh vác trách nhiệm, chỉ việc sống tiêu d.a.o tự tại.
Ta nhận ra, dường như mình đã bị Viên Bạch chiều hư mất rồi.
Chết tiệt hơn cả là, ta lại tự nguyện chìm đắm vào đó.
3.
Năm hai mươi tuổi, ta trở thành đệ nhất mỹ nhân ở Ma giới.
Thật nực cười, kiếp trước ta còn là đệ nhất mỹ nhân ở Tiên môn đấy.
Đủ bộ sưu tầm rồi.
Viên Bạch thỉnh thoảng lại xuất thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta.
Kiếp trước cũng chẳng phải chưa từng gặp nhau, sao hắn lại tỏ vẻ như vậy?
Mối quan hệ giữa ta và Viên Bạch quả thật rất vi diệu.
Kỳ thực hắn đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức khiến nhiều kẻ thù của hắn tìm cách bắt ta để uy h.i.ế.p hắn.
Chúng thành công ngay trong một lần.
Nói thật, lúc đó ta không tin rằng Viên Bạch sẽ đến cứu ta.
Nhưng hắn vẫn xuất hiện.
Tuy là hắn đến muộn vô cùng.
Muộn đến mức khiến đám yêu ma bắt đầu nghi ngờ rằng liệu chúng có bắt nhầm người hay không.
Hôm đó, Viên Bạch ra tay tàn sát khiến toàn bộ Ma giới chìm vào im lặng.
Khắp người hắn là màu m.á.u đỏ tươi, hắn ôm ta vào lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dư Chiêu Chiêu, nếu còn dám bỏ trốn, ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi!”
Nói như thể ta muốn bị bắt đi ấy.
Nhưng nếu nói rằng Viên Bạch rất coi trọng ta, thực sự chưa tới mức ấy.
Khi ta mới đến Ma giới, không khí nơi đây vô cùng đục ngầu, chướng khí cùng sát khí bao trùm khắp mọi nơi.
Cơ thể yếu ớt của ta chỉ trụ được một ngày, tiếp đó bắt đầu sốt cao.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta nhìn thấy Viên Bạch đang thờ ơ đứng nhìn.
Sau đó, không hiểu vì sao, hắn vẫn không để ta chết.