Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 160
Cập nhật lúc: 2024-06-14 23:19:54
Lượt xem: 124
Tiền Tăng Cương đợi một lát, thấy hồ tiên của mình vẫn không có ai hỏi mua, thế là anh ta ôm lồng, nhìn thấy người nào ăn mặc đẹp một chút, anh ta sẽ sán lại, thì thầm hỏi: “Đồng chí, anh mua hồ tiên không? Hồ tiên có thể mở miệng nói chuyện.”
Phần lớn mọi người sẽ nhìn anh ta đầy hiếu kỳ, sau đó lại nhìn con hồ ly nhỏ đáng thương rồi vội vàng rời đi.
Một vài người có hứng thú, vừa hỏi đến giá cả cũng nhìn anh ta như tên điên, sau đó bĩu môi rồi rời đi.
Điều này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Tiền Tăng Cương.
Trong lòng anh ta bùng lửa giận, không nhịn được đá cái lồng, tức giận đùng đùng nói: “Con súc sinh này, nếu mày còn không nói chuyện, không kiếm cho tao được một nghìn tám trăm đồng, về đến nhà tao sẽ lột da mày mang đi bán rồi ăn thịt mày.”
Đào Vũ Sương nhắm mắt, không cho anh ta chút động tĩnh nào, chị ta chỉ hối hận vì bình thường không tu luyện đàng hoàng, nếu không chị ta đã có thủ đoạn giữ mạng rồi, không bị một kẻ tiểu nhân tham lam, tàn nhẫn như này kết thúc cuộc sống.
“Ôi chao, tao không tin tao không bắt mày nói chuyện được.” Tiền Tăng Cương bị tiền làm mờ mắt, đầu óc nóng lên, anh ta lấy chủy thủ bình thường mang theo phòng thân từ trong lòng ra, lai đến c.h.é.m vào móng vuốt nhỏ của Đào Vũ Sương.
Chị ta cắn răng rên một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, chị ta âm thầm thế nếu như hôm nay có thể thoát ra, chị ta tuyệt đối sẽ bắt anh ta phải bồi thường lại gấp ngàn, vạn lần!
Lòng tự tôn của hồ tiên rất cao, chị ta lại là tuyết thiên hồ có thiên phú cực tốt.
Năm trăm năm này, chị ta chưa từng chịu loại ấm ức như thế.
“Mày có nói hay không?” Tiền Tăng Cương cầm con d.a.o dính m.á.u vỗ vào mặt chị ta, rồi lại dùng mũi d.a.o lạnh lẽo ấn xuống, quệt ra những đường máu: “Mày nhìn xem đao này sẽ cắt chỗ nào, là đuôi, là tai, hay là đầu lưỡi?”
“Thằng nhóc kia, thôi đi.” Ông cụ bán sách cũ bên cạnh không nhìn nổi nữa bèn kéo áo anh ta: “Vạn vật có linh, cậu hà tất phải sỉ nhục nó thế, cẩn thận không gặp báo ứng đấy!”
Tuyên truyền của tổ chức rất có hiệu quả, chín mươi phần trăm người dân đều biết trên thế giới này vốn chẳng có quỷ thần, tinh quái, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy, tất cả nhận thức đều đến từ việc nghe người già kể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-160.html.]
Có điều, người Hạ Hoa không tin thì đúng là không tin thật nhưng họ vẫn có lòng kính sợ bẩm sinh với chuyện này.
Hồ ly nhỏ không thể nào nói chuyện nhưng lòng ghi thù của hồ ly rất mạnh, mọi người trốn còn không kịp, sao có thể đối xử với nó như thế.
Tiền Tăng Cương đẩy ông cụ ra: “Tôi nhổ vào, tôi biết người trong thành phố, cái gì cũng dám mua, thỉnh hồ tiên này về nhà sẽ thăng quan, phát tài, bảo đảm con đàn cháu đống, dù sao thì cầu gì được nấy!”
“Hai nghìn đồng là còn ít đấy!”
Nói xong, anh ta nhấc d.a.o lên, bổ xuống cái đuôi xinh đẹp...
“Không hay rồi, mọi người mau chạy đi, cảnh sát chìm đến rồi...”
Một giọng nói cao vút vang lên, mọi người nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, chạy đi tán loạn.
Tiền Tăng Cương cũng bị dọa, ôm cái lồng lên, vắt chân mà chạy theo bản năng.
Nhưng anh ta không biết đường, cắm cổ mà chạy, chưa bao lâu đi đi vào trong ngõ cụt của Hồ Đồng.
Ba thanh niên đi tới, ngạo nghễ mắng mỏ: “Xem anh chạy đi đâu! Trong lòng ôm cái gì, lấy từ đâu đến?”
“Tổ chứ không cho anh ăn cơm hay không cho anh mặc quần áo, dám ngang nhiên vi phạm quy định, tự mình buôn bán đồ vật! Đi mau, đến cục cảnh sát của chúng tôi ngồi, nói chuyện cho tử tế.”
Nói rồi bọn họ tiến lên trước, hai người túm lấy cái lồng, một người bắt Tiền Tăng Cương.
Tiền Tăng Cương bối rối một lúc rồi giãy giụa kịch liệt, nhắm chuẩn thời cơ, đến cả lồng cũng không cần nữa, anh ta dùng hết sức mà cắm đầu chạy.
Thấy người chạy đi xa rồi, Thang Cẩm Hán mới như kẻ đầu trộm đuôi cướp, bò qua tường, kích động nhét cho mỗi người mười đồng: “Cảm ơn các anh em nhé!”