Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 182
Cập nhật lúc: 2024-06-14 23:27:42
Lượt xem: 150
Người nhà họ Kha cũng căng thẳng nhìn Tần Nguyên Cửu, trong lòng thầm giận, không biết là ai ghen tỵ với Phúc Bảo Nhi nhà mình đến đỏ cả mắt, thế mà chọn đúng ngày hôm nay làm ra loại chuyện như thế.
Lúc này trưởng thôn với bí thư chi bộ thôn cũng bị kinh động, vội vàng chạy qua, theo sau còn có một đám người đến hóng hớt.
“Vị đồng chí này.” Trưởng thôn thở hổn hển tiến lên, đưa một điếu thuốc qua rồi cười nói: “Tôi là trưởng thôn thôn Lạc Phượng, anh có chuyện gì có thể nói với tôi, có phải có hiểu lầm gì rồi không?”
Người kia không khách sáo đẩy điếu thuốc lại: “Chúng tôi có kỷ luật, không được nhận một hào, một cắc nào của dân, tùy việc mà làm.”
“Có thể có hiểu lầm gì, lẽ nào căn nhà ngói đẹp đẽ thế này để trang trí, tiếng tivi ồn ào bên trong là đồ chơi sao? Hay là cái xe đạp mới toanh trong sân kia cũng là đi mượn?”
Kha Mỹ Linh nhoài ra ngoài cửa sổ, thò đầu nhìn, thần thức chậm rãi bao phủ toàn bộ sân vườn, đương nhiên cũng nhìn ra Kha Vân Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng mang theo sự điên cuồng đứng bên ngoài đám người, còn có cả Hoàng Phương Bân không thèm che giấu vẻ lửa cháy đổ thêm dầu.
Cô dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, người báo cáo là một trong hai người kia, ồ, còn có Lý Thủy Sinh đang nhếch miệng đứng cạnh Hoàng Phương Bân nữa. Bây giờ không hại được người thì chỉ còn cách vòng vo báo cáo thôi.
Mặc kệ chuyện này là thật hay là giả, bị điều tra mời đi uống trà, đồ đạc chắc chắn sẽ không lấy lại được, thanh danh cũng sẽ bị hủy.
Kha Mỹ Linh lạnh mặt hất cằm.
Tần Nguyên Cửu lạnh lùng nói: “Nếu như tôi đoán không sai, mấy người cũng không được tính là người cải tổ thực sự, chỉ là người ngoài biên chế, muốn lĩnh công đòi thưởng phải không?”
“Vậy cũng phải xem xem cái công này ai dám đến nhận.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-182.html.]
Bị người ta nói ra thân phận, người đàn ông đeo băng tay dẫn đầu thẹn quá hóa giận, lấy công văn mang theo bên người ra rồi chỉ: “Chúng tôi được tổ chức cho phép điều tra, sao lại không dám nhận?”
Còn chưa đợi Tần Nguyên Cửu mở miệng, Lư Chấn Sinh đã tiến lên, cười nói: “Vị đồng chí này, mặc dù tờ công văn cho phép điều tra anh lấy ra không có chú thích rõ kỳ hạn nhưng bình thường loại chứng minh này chỉ dùng một lần.”
“Có điều tôi thấy tờ công văn này bị nhàu, mép cũng sổ lông rồi, màu mực xanh bên trên cũng có hiện tượng phai đi, chắc là dùng lâu lắm rồi nhỉ?”
Sau đó anh ấy lạnh mặt: “Trước nay tổ chức luôn kỷ luật nghiêm minh, không thể dưới tình huống không có lệnh của bên trên, làm ra hành vi gây rối dư luận! Huống hồ, tờ chứng minh trong tay anh vừa lấy ra là giả, phải bị kéo về cục cảnh sát!”
Từ nhỏ anh ấy đã lớn lên ở đại viện, lại nhập ngũ dẫn dắt không ít tân binh, khí thế trên người rất mạnh.
Đối phương bị làm cho run rẩy, miễn cưỡng chống đỡ, hô lên: “Chuyện của chúng tôi tự khắc có người quản, nhưng những thứ đồ kia của các người không có nguồn gốc rõ ràng, hôm nay, nói thế nào thì anh em chúng tôi cũng phải dẫn người đi, kéo cả đồ đi.”
Tần Nguyên Cửu vỗ vai Lư Chấn Sinh: “Các người nói căn nhà ngói này sao?”
“Chẳng qua là trước đây tôi giải quyết một chuyện liên quan đến kỹ thuật cho xưởng gạch, người ta tặng tôi vài viên gạch phế thải thôi.”
Anh vừa mới dứt lời, một người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, bước ra: “Dung Đông, mới mấy tháng không gặp, cậu quản ngày càng nhiều chuyện đấy nhỉ.”
“Giám đốc xưởng Lưu.” Dung Đông cười, trên trán đã lấm tấm mồ hôi: “Sao ông lại đến đây?”
“Tiểu Tần kết hôn, chắc chắn tôi phải đến rồi!” Giám đốc xưởng Lưu cười nói: “Cậu không biết đấy thôi, trấn Hóa Nguyên chúng ta có một miếng đất tốt như thế, nhưng vì xưởng gạch của chúng tôi khai thác mỏ, công nghệ nung gạch không tốt, chất lượng gạch làm ra không tốt, sản lượng không cao.”