Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 201
Cập nhật lúc: 2024-06-15 17:25:45
Lượt xem: 121
Tống Nham Bách hít hít mũi, nặng nề gật đầu: “Được, Tiểu Cần, chúng ta hãy thử xem!”
Nói xong, anh ấy nhìn về phía Kha Mỹ Linh, trịnh trọng khom lưng: “Bác sĩ, tạm thời giao Tiểu Cần cho cháu. Cho dù cháu chỉ có thể cải thiện sức khỏe của Tiểu Cần để cô ấy không phải chịu đau đớn như vậy nữa thì chúng ta cũng vô cùng biết ơn cô rồi!”
“Cô ấy, cô ấy là dì nhỏ của cháu, cháu nhất định sẽ cố gắng hết khả năng năng của mình.” Khuôn mặt nhỏ của Kha Mỹ Linh nghiêm lại, ra dáng một bác sĩ.
“Tốt nhất là chú cứ đi ra ngoài trước đã, đừng làm chậm trễ cháu chữa bệnh.”
Tống Nghiêm Bách gật đầu liên tục, liếc nhìn Diêu Y Cần lần nữa, sau đó nhanh chóng bước chân ra ngoài, nhân tiện còn đóng luôn cửa lại, anh ấy đứng dưới mái hiên quay lưng về phía cửa trông chẳng khác nào cây tùng!
Kha Mỹ Linh có hơi hâm mộ.
Cô thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, bằng cách nhập tâm vào nữ chính mà cô có thể cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt như buồn vui, hạnh phúc, bi ai, tức giận qua mấy trăm nghìn hay mấy triệu con chữ, nhìn thấy được cảnh đẹp cả một đời người.
Tình yêu giống như một xiên kẹo hồ lô đỏ tươi hấp dẫn, chua ngọt ngon miệng mà cô vẫn luôn khát khao.
Nhưng xung quanh mình có được mấy đôi tình nhân có thể trút đi tấm áo khoác hiện thực, chân thật giao phó, gắn bó bên nhau cả đời?
Bởi vì quá ít cho nên cứ tĩnh lặng như nước, tình cảm hạnh phúc như hoa nở, quý giá đến mức cô cũng muốn bảo vệ thay cho họ.
“Chú nhỏ tốt với cô thật đấy…”
Diêu Y Cần bị trêu chọc đến mím môi mỉm cười, gò má hơi ửng hồng khiến cho sắc mặt tái nhợt của cô ấy tốt hơn rất nhiều.
Gương mặt của cô ấy cũng không xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại có loại khí chất của nữ trí thức thời dân quốc, thanh lịch điềm tĩnh, mỗi khi cười lên đều mang theo hương vị tươi mát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-201.html.]
Là phong cách mà Kha Mỹ Linh thích nhất!
“Bác sĩ nhỏ, tuy tôi không biết tại sao cô lại cho rằng tôi là bà dì nhỏ của cô nhưng gặp nhau tức có duyên, cô cứ gọi tên của tôi là Diêu Y Cần hay chị Cần đều được.”
“Dạ được, chị Cần, chị cũng đừng gọi em là bác sĩ nhỏ nữa, mọi người đều thích gọi em là Linh Bảo Nhi.” Kha Mỹ Linh cười gật đầu: “Em là phúc tinh của nhà họ Kha của em và thôn Lạc Phượng đó, chắc chắn có thể mang vận may đến cho chị.”
Con ngươi Diêu Y Cần ánh lên vẻ hâm mộ, bản thân cũng muốn giống như cô sống như ánh mặt trời, mang theo sự ngây thơ hồn nhiên có thể nhìn thấu thế gian.
Nhưng với cô ấy mà nói, chỉ cần sống nhiều thêm được một ngày đã là may mắn lớn rồi.
“Được rồi, trước tiên để em xem bệnh tình của chị như thế nào rồi.” Kha Mỹ Linh nói, sau đó bắt đầu giả vờ vọng, văn, vấn, thiết.
Sau khi hiểu rõ và kiểm tra các dấu hiệu bệnh, cô nhìn vào mắt Diêu Y Cần, cười nhẹ rồi chậm rãi nói: “Bây giờ hãy hít một hơi thật sâu với em và tưởng tượng mình đang đắm mình trên một mảnh thảo nguyên xanh mướt…”
“Hiện giờ chị đã không còn tri giác, đợi em búng ngón tay chị mới có thể mở mắt…”
Phương pháp thôi miên này yêu cầu đối phương hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, mà cô cũng có thể nắm bắt được dục vọng trong lòng người.
Rất may bước này đã hoàn thành tốt đẹp.
Kha Mỹ Linh đã lợi dụng căn phòng đa năng để lấy mẫu m.á.u của Diêu Y Cần tiến hành xét nghiệm máu, thêm một bước để biết rõ hơn về bệnh tình.
Sau này bệnh lao phổi đã không còn là căn bệnh khó điều trị nữa, chỉ cần phát hiện kịp thời rồi phối hợp điều trị thì khỏi bệnh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Kha Mỹ Linh đã mô phỏng việc điều trị cho rất nhiều bệnh nhân lao phổi trong phòng đa năng hàng trăm lần, vậy nên giờ đây cô rất thành thạo từ việc lấy máu, xét nghiệm, kê đơn thuốc cho bệnh nhân và lập phương án điều trị chi tiết.
Chỉ là tình huống của Diêu Y Cần phức tạp hơn một chút.