Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 209
Cập nhật lúc: 2024-06-15 17:59:08
Lượt xem: 132
Bây giờ nhà ở hạ giá, có thể bán một căn cho Kha Mỹ Linh cũng được xem như là một loại viên mãn.
Thời gian không còn sớm nữa, bọn họ cùng nhau đi đến chung cư nhà họ Tống đang ở.
Trong thành phố có rất nhiều chung cư, đều đưa cho các gia đình ở các đơn vị làm việc đã nhiều năm nhưng lại chưa được phân nhà ở phúc lợi đến ở tạm thời.
Một nhà mấy miệng ăn, thậm chí mười mấy miệng ăn đều ở trong căn phòng mười mấy mét vuông, già trẻ gái trai ngủ trên một tấm đệm lớn, ở giữa kéo rèm nên không thể ngăn cản được từng đứa trẻ cứ nối tiếp nhau được sinh ra.
Hoàn cảnh gia đình Hàng Vũ Đồng không tệ. Cô ấy và Kha Mỹ Linh hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Chứng ho của Diêu Y Cẩn đã ngừng lại, chỉ thỉnh thoảng mới ho hai tiếng theo thói quen.
Sắc mặt cô ấy cũng không còn trắng bệch ốm yếu nữa, cả người giống như gốc cây non trải qua cái đông giá rét, bắt đầu thu thái vươn mầm lên, trêu chọc ánh nắng ấm áp.
“Trời, Tiểu Cần, sức khỏe của em mới vừa khởi sắc, sau lại vội vàng ngồi dậy làm gì?” Tống Nam Bách mở cửa, thấy cô cầm khăn ẩm lau đồ đạc trong nhà, anh ấy biến sắc tiến lên giành lấy, không nhịn được nghiêm mặt.
“Bệnh này của em là do mệt mỏi quá mức tạo thành, sao còn không biết chú ý hả? Anh không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, Tiểu Cần, những việc này để anh làm, đợi em khỏi hẳn rồi, muốn rảnh tay anh cũng không đồng ý đâu.”
Bị anh quở trách như thế, Diêu Y Cần cũng không giận, ngược lại, cô ấy cười rồi kéo góc áo anh, nói như làm nũng: “Em nằm lâu như thế rồi, xương cốt cả người đều mềm ra, chút việc này vốn chẳng khiến em mệt được, em chỉ hoạt động chân tay chút thôi, tâm trạng thoải mái, có lợi cho việc khôi phục sức khỏe mà.”
Nói xong, hai người đồng loạt nhìn về phía Kha Mỹ Linh, muốn để cô đưa ra phán quyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-209.html.]
Kha Mỹ Linh ho nhẹ một tiếng, nhíu mày nghiêm túc nói: “Hai người nói không sai. Chị Cần, hôm qua em mới cướp chị từ chỗ Diêm vương về, hôm nay chị lại quên mất tình trạng của mình rồi à?”
“Bệnh này của chị, giai đoạn đầu phải tĩnh dưỡng, để thân thể chậm rãi phục hồi lại, đợi một tuần sau thì xuống giường, chậm rãi tăng thêm lượng vận động.”
“Chị Cần, chị nằm trên giường lâu như thế rồi, bảy ngày này có là gì đâu.”
“Chỉ cần chị nghe lời, em đảm bảo sau khi khỏi, chị có thể chạy nhảy giống hệt người bình thường.”
Cô vừa dứt lời, hai vợ chồng kia nhìn nhau không thể tin nổi.
Lần này bọn họ không dám không xem những lời Kha Mỹ Linh nói không đáng tin nữa, suy cho cùng Diêu Y Cần thực sự khỏe lên rồi, cả người có cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có.
“Linh Bảo Nhi, ý của em là?” Dù sao Diêu Y Cần cũng trải qua một hồi sinh tử, tâm trạng đã bình lặng hơn nhiều rồi, nhưng cô ấy cũng sốt ruột hỏi: “Em biết chị bị suy nhược cơ thể và bệnh tim bẩm sinh không?”
Kha Mỹ Linh gật đầu, cười nhẹ nhàng: “Biết ạ, em dùng ngân châm giúp chị đả thông kinh mạch, rồi lại bổ sung các loại thuốc bí mật, để chúng đi qua tim chị một lượt, thanh tẩy các chất bẩn trong máu. Bệnh tim không còn gì to tát nữa!”
“Mà trong loại thuốc em cho hai người, ngoại trừ dùng cho bệnh lao phổi, nó còn chứa thuốc bổ có tác dụng bồi bổ cơ thể, từng chút một quét sạch chứng suy nhược của chị.”
“Vậy.” Mặt Diêu Y Cần đỏ lựng nhìn chồng cũng đang kích động, cô ấy hít sâu một hơi, cắn răng hỏi: “Linh Bảo Nhi, chị, bọn chị có thể có con phải không?”
“Bệnh lúc trước của chị không di truyền đâu nhỉ?”
Lúc trước cơ thể cô ấy yếu ớt, vốn không chịu đựng được việc mang thai, hai người họ cũng sớm chuẩn bị cả đời này sẽ không có con. Dù cho cả hai yêu thương nhau nhưng nhìn đám trẻ nhà người khác ồn ào quậy phá, trong lòng họ cũng ngưỡng mộ không thôi!