Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 211
Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:05:34
Lượt xem: 184
“Có thể chứ, chắc chắn là có thể rồi.” Kha Mỹ Linh vội vàng gật đầu.
Diệp Y Cần với Hàng Vũ Đồng bị ai người họ trêu chọc, che miệng cười.
Tống Nham Bách biết bản thân nấu cơm miễn cưỡng nuốt được nên mời thêm một thím nữa đến nấu ra một bàn đồ ăn, trứng xào cà chua, gà hầm khoai tây, giá đỗ xào thịt, đậu phụ hành lá, canh bún thịt viên còn có cả cà tím kho với tỏi và thịt.
Anh ấy lại đến nhà ăn trong trường mua một con cá nướng lớn, một đĩa thịt kho và cả một lồng màn thầu.
Diêu Y Cần ăn khá thanh đạm, chỉ một bát mì sợi kéo tay với trứng trần và thịt.
Kha Mỹ Linh cười với hai vợ chồng nhà họ Tống: “Vậy, vậy em không khách sáo đâu nhé.”
Thế là Kha Mỹ Linh vùi đầu ăn, cái cảm giác ngon miệng ấy khiến cho khẩu vị của Hàng Vũ Đồng - người có sức ăn không lớn, bị mọi người gọi là ăn như mèo – cũng có khẩu vị hơn, cô ấy phồng má ăn.
Đồ ăn đầy một bàn bị xử lý sạch sẽ, Hàng Vũ Đồng xoa dạ dày, ngại ngùng nhìn vợ chồng Tống Nham Bách. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà người ta làm khách mà lại không ý tứ như thế...
Có điều Kha Mỹ Linh không để ý đến thứ này, nên nói là bản thân cô đến từ thời tận thế, cô quen vét sạch đĩa rồi.
Ăn cơm xong, Tống Nham Bách lại làm phiền thím kia giúp đỡ thu dọn sạch sẽ còn anh ấy cười với hai vợ chồng Tần Nguyên Cửu: “Rốt cuộc hai người có ý định gì?”
“Nhà chúng tôi có một căn nhà nhỏ, ban đầu tôi muốn bán đi để đưa Tiểu Cần lên kinh đô khám bệnh.”
“Bây giờ không cần nữa, vì thế tối qua hai chúng tôi thương lượng, muốn tặng căn nhà kia cho đồng chí Kha. Nếu như hai người còn thích căn nhà hai lầu kia thì đợi tôi giúp hai người hỏi thầy giáo thử xem.”
“Những chuyện hai vợ chồng chúng tôi có thể giúp đỡ, chắc chắn sẽ cố hết sức để giúp đỡ!”
Tần Nguyên Cửu nhìn Kha Mỹ Linh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-211.html.]
“Anh Cửu là người làm chủ gia đình, anh nói đi, em nghe theo anh!”
Người bỏ tiền ra là ông lớn, cô làm người tiêu tiền rất biết điều.
Hàng Vũ Đồng với Diêu Y Cần không hẹn mà cùng mím môi cười.
Thấy Tần Nguyên Cửu cưng chiều Kha Mỹ Linh thế, trên thực tế, bọn họ cảm thấy là Kha Mỹ Linh bị Tần Nguyên Cửu nắm bắt chặt chẽ! Có điều thoạt nhìn Kha Mỹ Linh có vẻ như rất thích thú chuyện này.
“Tôi biết phòng của mỗi một đơn vị đều rất ít, anh Tống với chị Cần là sinh viên hàng đầu, cả hai đều là công chức nên mới được chia cho một căn nhà nhỏ. Chúng tôi không thể cướp đồ tốt của người khác, hơn nữa sau này hai người có con rồi, cũng không thể giống nhà người khác, chen chúc nhau trong một căn nhà mười mấy mét vuông nhỉ?”
Kha Mỹ Linh nói chọc trúng tâm sự của hai vợ chồng nhà họ Tống.
“Phòng mất rồi còn có thể xin thêm, lần trước dùng danh ngạch của Tiểu Cần, lần này tôi lấy tên tôi để xin, đợt này không được thì còn có đợt khác nữa.” Tống Nham Bách lập tức cười.
“Chức vị của hai chúng tôi đều cao, lại còn có nhiều quan hệ, xin thêm một căn chỉ là chuyện chưa tới hai, ba năm.”
So với sức khỏe của vợ, nhà cửa chỉ là vật ngoài thân thôi!
Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như thế, sớm đã nhìn thoáng ra rồi.
Hơn nữa đây là cách duy nhất bọn họ có thể nghĩ ra để cảm ơn Kha Mỹ Linh.
Diêu Y Cần cũng cười nói: “Linh Bảo Nhi, đồng chí Tần, hai người không cần nghĩ nhiều, chỉ là, chúng tôi không có cách nào biểu đạt lòng cảm ơn của mình đối với hai người đây.”
“Hai người nhận đi, mà tính ra thì chúng tôi còn chiếm lợi của vợ chồng hai người nữa. Người bị bệnh như tôi, đi đến đâu, tiêu bao nhiêu tiền đều chẳng thể trị khỏi được.”
Tần Nguyên Cửu lắc đầu: “Chúng tôi có bảy người đến huyện thành học, một căn nhà nhỏ không đủ rộng, chẳng bằng trực tiếp mua một ngôi nhà hai tầng.”
“Vì thế còn phải phiền anh Tống hỏi giúp tôi, căn nhà kia là cho thuê hay là bán đi, giá cả thế nào.”