Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 297
Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:43:28
Lượt xem: 119
Bọn chúng ngoan ngoãn xếp hàng dài, hai đứa nhỏ trong lòng bà nội Kha cũng giãy giụa đòi xuống.
“Bà nội, bà đi nhào bột hấp màn thầu nhé, người nhà bọn nhỏ đi đào kênh, chúng ta cũng không thể để lũ trẻ nhịn đói ở nhà được. Lấy bột mì mà xã cung cấp, làm màn thầu ba bột cỡ nhỏ, kích thước tầm bằng nắm tay bọn nhóc, cho mỗi đứa một cái.” Kha Mỹ Linh cười nói với bà cụ.
“Sữa bột chỗ cháu còn nhiều lắm, cho chúng uống để bổ sung dinh dưỡng.”
Bà cụ đáp lời, thả đứa bé xuống, thấy chúng tìm được anh, chị mình rồi bà mới xuống bếp, bắt đầu nhào bột hấp màn thầu.
Sáng sớm hôm nay Hoàng đại tiên lại đưa một sọt trứng gà, một sọt thịt tươi tới, bà cụ đang dư dả nên vui vẻ làm đồ ngon cho tụi nhỏ.
Đám nhóc ba tuổi ăn hết bao nhiêu đâu.
Kha Mỹ Linh rửa sạch mặt mũi tay chân cho tụi nhỏ xong, cô có thể nhìn ra màu sắc khác nhau giữa mặt với cổ của chúng.
Nhìn những cái cổ lem luốc kia, Kha Mỹ Linh lại thấy đau lòng, cô biết hôm nay bản thân phải làm gì rồi.
Đám trẻ được rửa ráy sạch sẽ đều xinh xắn hơn nhiều, từng đôi mắt sáng long lanh nhìn Kha Mỹ Linh.
Cô cười rồi đi pha một nồi sữa bột, mỗi đứa nhỏ được nửa thìa sữa, một cái màn thầu kết hợp với nửa mui thịt cộng thêm canh trứng vịt hoang.
Hạ Hoa còn chưa phát triển, nơi nào cũng là vẻ nguyên sinh, đất động vật hoang sống còn chưa bị nhân loại chiếm cứ, trong đám lau sậy um tùm có rất nhiều trứng vịt hoang.
Kha Mỹ Linh quét một lượt, thu một phần ba số trứng vịt hoang vào không gian thôi mà số lượng đã cực khủng rồi!
Đám trẻ cứ một miếng màn thầu, một muỗng canh trứng ăn đến ngon lành, sau đó lại uống sữa bò, hai mắt thỏa mãn cong cong, cái chân, cái đầu nho nhỏ không ngừng lắc lư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-297.html.]
Kha Mỹ Linh lấy hết quà tặng mà lúc trước những gia đình ở thủ đô đưa đến ra để dùng.
Ăn no uống đủ xong, tâm trạng của đám trẻ tốt hơn nhiều, chúng vây quanh Kha Mỹ Linh, luôn miệng gọi dì Linh đến là ngọt.
Kha Mỹ Linh thấy thời tiết đẹp nên tắm cho từng đứa một, lúc tắm cô còn dạy đám trẻ bài ca tắm rửa, mỗi một nhóc con tắm xong đều sẽ được một viên kẹo hoa quả.
Những đứa lớn hiểu chuyện hơn thì đi giúp bà nội đun nước hoặc đưa khăn, đưa xà phòng cho Kha Mỹ Linh.
Dù sao thì đám nhỏ cũng dễ lừa, bà nội đun nước, trong nhà lại không còn người khác nên Kha Mỹ Linh kỳ cọ cho mỗi đứa vài cái cho có rồi vụng trộm dùng thuật tẩy rửa là xong.
Còn quần áo của bọn nhỏ, cô cũng giả vờ nhúng nước rồi vò vài nhát, sau đó dùng gậy đập đập, hong khô trên lò đốt tùng hương rồi dùng thuật tẩy rửa xử lý qua một lượt để khử mùi, khử khuẩn và tẩy bụi.
Những đứa nhỏ được tắm rửa sạch sẽ đều ngoan ngoãn quấn chăn, híp mắt, chống má ăn kẹo.
Xong việc, Kha Mỹ Linh lấy tranh vẽ ra để kể chuyện cho đám nhỏ, bắt đầu kể từ thói quen tốt như rửa mặt rửa tay, kể chuyện xong, cô còn kết hợp thêm cả bài ca tương ứng.
Đợi quần áo khô kha khá, đám trẻ mặc đồ sạch lên rồi cùng nhau ra ngoài chơi.
Bữa trưa mỗi đứa được một bát mì thịt thái sợi nấu với mướp nhỏ, sau khi hơi tiêu thực xong, bọn nhỏ nằm lên giường ngủ.
Kha Mỹ Linh bưng một bát nước đường đỏ đưa bà nội, bên trong có bỏ thêm thuốc giảm mệt mỏi cô điều phối ra, bát thuốc còn thoang thoảng hương hoa quế nhàn nhạt.
Bà nội uống ừng ực một ngụm lớn, cả người thỏa mãn thở dài: “Mấy đứa nhỏ này cũng biết dằn vặt người ta thật, không nghĩ tới Bảo Nhi nhà chúng ta lớn rồi lại có kiên nhẫn với đám trẻ như thế.”
Kha Mỹ Linh cười nói: “Cháu cảm thấy chỉ cần có đồ ăn, có đồ chơi vui, liên tục thay đổi sự chú ý của bọn nhỏ thì chúng cũng dễ chăm, trông một đứa thì khó chứ trông cả bầy, chỉ cần bắt tay làm là chăm được hết.”