Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 304
Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:45:54
Lượt xem: 130
Được thôi, Kha Mỹ Linh nhanh nhẹn trèo lên xe, đôi tay cũng tự nhiên mà ôm lấy vòng eo thon chắc, tràn đầy sức lực trước mặt.
Lý Quyên Mai thì cúi đầu, ngồi ở ghế sau theo cách rất thục nữ, đôi tay thì thành thật mà nắm chặt khung sắt.
Nhóm Hạ Hoa Vạn Tuế thiếu lão đại đã túm bậc cửa đến mức nó sắp rời cả ra, bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai đôi nam nữ kia, không nhịn được mà thầm hỏi từ lúc nào mà anh cả lại thân thiết với đồng chí Tiểu Lý đến như vậy?
“Sao lại có cảm giác em gái đang tự tìm chị dâu cả cho chính mình nhỉ?” Kha Nguyên Hoa – người đảm nhiệm vị trí quân sư - vuốt cằm nói ra suy đoán của bản thân, sau đó được các anh em sôi nổi gật đầu đồng ý.
“Anh ba, anh nói rất đúng, với tính cách không có lợi thì không dậy sớm của em gái nhà mình, thấy được chị dâu làm nhân viên bán hàng ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị thì có thể không cố hết sức mà dụ người ta về chắc?”
“Em gái thích ăn socola, uống sữa bột nhất, vì đồ ăn của chính mình trong tương lai, chắc chắn là em ấy phải tìm chị dâu ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị!”
Đúng là bọn họ yêu thương em gái không có giới hạn thật, nhưng như vậy không có nghĩa là họ không hiểu rõ tính cách bất lương, ham ăn ham chơi của em gái mình.
Với sự ngây ngốc đến mức gần như là người khác cho viên kẹo là có thể chạy theo gọi cha của em gái họ, họ vô cùng, khẳng định, chắc chắn là em gái mình đang thực hiện việc này đến cùng.
Bọn họ không rét mà run, nhớ lại bộ dáng yêu thịt như mạng của em gái, không biết sau này em ấy sẽ bán rẻ bọn họ thế nào đâu!
Tiền Trang cách thôn Lạc Phượng không xa, cả hai người đàn ông đều tràn đầy sức lực, trong cảm nhận của bọn họ thì cô gái sau lưng còn không nặng bằng một bao tải đựng cát đâu. Chân hai người đạp không ngừng, dù ánh trăng bị mây đen che khuất thì bọn họ cũng có thể quen đường quen lối mà tránh đi rất nhiều hố.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-304.html.]
Đến nơi, Kha Nguyên Đại lấy gói đồ treo trên tay lái xuống rồi nhét vào tay Lý Quyên Mai, bóng tối giúp anh ấy giấu đi đôi tai đỏ bừng như đang nhỏ máu: “Nhà còn thừa cơm, em mang về, trước khi đi làm thì hâm lại trên bếp lò cho nóng rồi ăn nhé.”
Lý Quyên Mai nhìn Kha Mỹ Linh theo bản năng, làm sao mà thừa được, nhà họ nhiều đàn ông, có bao nhiêu đồ ăn mà không ăn hết được chứ?
Huống chi còn có Kha Mỹ Linh - một mình ăn bằng một người rưỡi, thậm chí là hai người đàn ông!
Kha Mỹ Linh rúc sau lưng Tần Nguyên Cửu, chỉ để lộ đôi mắt long lanh to tròn ra ngoài, cô cười tít mắt: “Chị Mai Tử, lần đầu tiên anh cả em săn sóc người khác đấy, chị cứ nhận đi.”
“Có qua mà không có lại là không lịch sự, chút đồ này so với socola, mứt vỏ hồng, thạch trái cây Gia Lý Phấn, ô mai mà chị mang đến thì chẳng là gì cả.”
Lý Quyên Mai cười gật đầu, đỏ mặt nhận đồ, bên trên túi còn có nhiệt độ tay của Kha Nguyên Đại, nóng bỏng đến mức làm cả người cô ấy đỏ lên như tôm luộc.
Cô ấy đi về trong ánh mắt của mấy người họ.
Đa số các đồng chí trong hợp tác xã cung ứng tiếp thị đều là người địa phương, hoặc là kết hôn với dân bản xứ, vậy nên bọn họ không có ký túc xá cho công nhân viên chức, nhưng đơn vị cho cô trợ cấp nơi ở.
Tuy Lý Quyên Mai và mấy nữ thanh niên trí thức khác cùng ở trong nhà cũ của bí thư chi bộ thôn, lại đều là con gái thành phố, nhưng thường ngày bọn họ cũng chẳng nói với nhau mấy câu.
Không vì lý do gì khác, một người là con gái giám đốc bộ phận của hợp tác xã cung ứng tiếp thị ở thị trấn, hiện đang đi làm ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị, nhận lương cao, hưởng thụ đãi ngộ phong phú, có thể thoải mái ăn uống tiêu dùng theo ý thích.