Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 35
Cập nhật lúc: 2024-06-13 23:27:54
Lượt xem: 211
Chợ Tiền Trang là một dãy sân phơi nắng lớn cạnh tỉnh lộ, nhộn nhịp và vô cùng sôi động.
Xe bò dừng lại phía xa xa, Kha Nguyên Viễn lớn tiếng kêu lên: "Các bà, các thím, các chị dâu, chúng ta theo quy củ cũ, buổi trưa tập trung ở đây, chờ đầy xe mới rời đi!"
Mọi người cười đáp lại, mang đồ của mình nhao nhao rời đi theo nhóm.
Bà cụ nắm c.h.ặ.t t.a.y Kha Mỹ Linh, cũng theo sau.
"Mấy ngày nay sức khỏe của cục cưng rất không tốt, chúng ta cần mua một ít thức ăn ngon bồi bổ." Bà cụ cười nói, dẫn cô đến hợp tác xã tiếp thị cung ứng trước.
Đừng nhìn ngoài chợ đông đúc, bên trong hợp tác xã tiếp thị cung ứng vẫn rất vắng vẻ, người bán hàng uể oải ngồi trên ghế, vừa cầm cốc vừa uống nước vừa đọc báo.
Thấy người tới, bọn họ cũng không nâng mí mắt, sốt ruột kêu lên: "Mua hay không, không mua thì đi nhanh lên, hợp tác xã tiếp thị cung ứng không phải vườn bách thú, không phục vụ người vào xem tham gia cuộc vui!"
"Đồng chí Tiểu Lý, tôi dẫn cháu gái đi xem mua một chút gì đó."
"Chỗ các cô có đồ chơi gì mới mẻ không?" Bà cụ cũng là khách quen, bà ấy vừa mở miệng, cô gái ngồi ở cửa lập tức nở nụ cười trên mặt.
"Bà nội ba Kha, bà tới rồi." Cô gái gọi một tiếng, sau đó không nhịn được quay đầu nhìn về phía Kha Mỹ Linh.
Không chỉ cô ấy mà hai nhân viên bán hàng khác trong cửa hàng cũng đồng loạt ngước nhìn.
Trong mười dặm tám thôn ai mà không biết nhà họ Kha có một cục cưng, vẻ ngoài y như tiên giáng trần, rất nhiều thanh niên sẵn sàng đi vòng qua thôn Lạc Phượng để nhìn từ xa.
Chỉ là người nhà họ Kha chăm sóc cô quá chặt chẽ, mà nguyên chủ còn có tính cách lười biếng, ăn uống mọc rễ nảy mầm ở nhà, chỉ có lúc đi học người ta mới có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.
Vì điều này, danh tiếng của Kha Mỹ Linh đã lan rộng ra tận thành phố.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-35.html.]
Thế nên mới có chuyện nhà họ Vu nhờ người mai mối đến cửa.
"Em gái nhà họ Kha thật là xinh đẹp." Cô gái nhìn ngây người, sau đó lập tức tràn đầy hâm mộ cảm thán nói.
Con gái xinh đẹp ở một mức độ nhất định, đã khiến những người có ngoại hình trung bình như bọn họ nhìn mà thở dài ngao ngán, không khỏi có chút ghen tị.
"Chị gái trông cũng thật dịu dàng hiền thục, nếu ai cưới được chị thì đúng là có phúc." Kha Mỹ Linh mặt mày cong cong mỉm cười ngọt ngào.
Trước giờ cô không bao giờ nói đùa khi khen ngợi người khác, có cái gì gì nói cái đó, cho nên rất chân thành.
Cô gái đỏ mặt, quay người lại, đặt lên quầy rất nhiều đồ: "Bà ba Kha, đây là kẹo sữa thỏ trắng, sô cô la, sữa bột và sữa mạch nha vừa mới chuyển đến, tất cả đều là quản lý của chúng cháu mài mặt rất lâu, mới lấy được hàng hiếm."
Không có nhiều thứ nên không cần dùng phiếu.
"Cũng vì là bà nên cháu mới lấy ra, người ngoài không có cơ hội nhìn thấy đâu ạ."
"Đúng là đồ tốt." Bà cụ vui vẻ gật đầu, rất thẳng thắn nhanh chân lấy nửa cân kẹo sữa thỏ trắng, hai mươi viên kẹo sô cô la, một túi sữa bột và một lon sữa mạch nha.
Kha Mỹ Linh trông mong nhìn, ở mạt thế, dây chuyền sản xuất ở thế giới loài người đã bị tê liệt trong một thời gian dài, cho dù sau này có dần dần khôi phục, nhưng chủ yếu vẫn là nhu yếu phẩm.
Mà rất nhiều loài thực vật đã tuyệt chủng, hạn sử dụng của thực phẩm cũng có hạn, vị ngon của kẹo sữa và sô cô la chỉ còn trong ký ức của cô!
Kha Mỹ Linh hưng phấn lấy từ trong túi ra hai quả trứng vịt hoang đã luộc chín: "Chị ơi, đây là trứng em tìm được trong bụi lau sậy, đã luộc chín rồi, chị cầm ăn đi!"
"Không cần, không cần." Cô gái liên tục khoát tay.
"Cầm đi, Tiểu Lý, con bé nhà tôi vẫn luôn bảo vệ đồ ăn, đây cũng là vì con bé thật sự thích cô nên mới tự nguyện chia sẻ đấy." Bà cụ cười nói: "Con bé nhà tôi cũng không làm được gì, chỉ là may mắn một chút, hôm qua tìm được hai tổ trứng vịt hoang, cô không cần quá khách khí."