Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 351

Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:04:51
Lượt xem: 76

Tần Nguyên Cửu nhướng mày: “Có gì khác nhau không? Anh cưới em rồi, chuẩn bị cùng em sống hết đời, lẽ nào anh còn có thể có lựa chọn khác sao?”

Kha Mỹ Linh nhe răng, cô bất giác hung dữ hẳn lên: “Anh dám!”

Anh khẽ cười: “Em có một đống anh trai như thế, anh không dám đâu.

Anh lo liệu, còn có thái độ chịu trách nhiệm với em, mong đồng chí Tiểu Kha có thể nhanh chóng cho phê chuẩn cho anh thực hiện nghĩa vụ người chồng.”

Đùa giỡn lưu manh thì nói thẳng ra đi, lại còn phát ngôn nghiêm chỉnh như thế.

“Đừng ba hoa nữa, anh mau đi làm huấn luyện viên đi!” Cô hầm hừ đẩy người ta.

Tần Nguyên Cửu nhíu mày: “Không biết tại sao hôm nay anh hơi mệt, muốn trốn một ngày.”

Trong lòng Kha Mỹ Linh lộp bộp, không phải chứ?

Trùm phản diện nhạy cảm thế sao?

Bùa ngủ say cô vẽ lẽ ra không có tác dụng phụ, ngược lại bởi vì ngủ sâu, cơ thể sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ và dễ phục hồi.

Nhưng Kha Mỹ Linh cũng chưa đích thân trải nghiệm, cô không biết tình huống thực tế ra sao.

Dù sao thì cùng một loại bùa chú, bởi vì lúc vẽ thu phóng linh lực, tay hơi run, lấy bao nhiêu linh sa trám,... không giống nhau cũng sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau, đây là căn cứ phân chia phẩm chất của bùa.

Có lẽ là cơ thể được nghỉ ngơi và khôi phục rồi nhưng tinh thần còn mỏi mệt?

Cô chột dạ, không dám hỏi kỹ, cô xoa cái bụng kháng nghị, lý lẽ hùng hồn nói: “Anh Cửu, em đói rồi…”

Nhìn vào ánh mắt đáng thương của cô gái, Tần Nguyên Cửu bất lực hung hăng cắn cô một miếng rồi dứt khoát đứng dậy, xuống giường, vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Em muốn ăn gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-351.html.]

Kha Mỹ Linh hừ một tiếng: “Em muốn ăn bánh ngọt trứng gà! Ăn đến no căng cơ!”

Bánh ngọt trứng gà ngon, cách làm đơn giản có điều sức ăn của cô lớn, nướng từng miếng một sẽ đốt hết kiên nhẫn của cô.

Huống chi cô còn ôm nhiệm vụ nấu cơm sáng cho cả nhà, nói như vậy là, anh phải làm cơm cho mười mấy người!

Biết được âm mưu của cô gái nhỏ rồi nhưng Tần Nguyên Cửu không thèm nhăn mặt, anh chỉ gật đầu: “Cống hiến sức lực cho nữ vương, thần rất vui lòng.”

Kha Mỹ Linh mím môi tiếp tục hầm hừ đầy kiêu ngạo: “Anh nấu cơm trước, em đi dạo tới nhà tổ.”

Người đàn ông đảm đang đồng ý, còn giúp cô chuẩn bị nước nóng rửa mặt.

Ầm ĩ một trận khiến Kha Mỹ Linh có hơi mất tự nhiên, rõ ràng mình bị anh lợi dụng, sao cô lại cảm thấy có lỗi với anh thế nhỉ, cảm giác này quá gượng gạo!

Theo lịch dương đã bước vào năm 1975, mùa đông ở thôn Lạc Phượng vừa lạnh lẽo vừa hanh khô, gió bắc vi vu thổi, trong thời tiết như thế, lá cây đã rụng xuống, mục thành bùn từ lâu nhưng màu mai vàng quanh các ngôi nhà mới đều nở bung, kéo dài đến tận bên sông.

Kha Mỹ Linh không nhịn được quay đầu nhìn, dưới ánh nắng ban mai mờ nhạt, gạch ngói phản xạ lại tia nắng ấm áp, màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu cam điểm xuyết vào cảnh quang yên tĩnh diễm lệ khiến lòng cô xao động.

“Này, Linh Bảo Nhi, sao hôm nay ra ngoài sớm thế, không nấu cơm à?”

Mặc dù mọi người bận rộn làm hai chuyện lớn trong thôn nhưng vẫn không bỏ bê đồng ruộng, vừa ngủ dậy là đi dạo một vòng, loanh quanh trong ruộng của mình rồi mới ngâm nga quay về.

Hiếm khi gặp được Kha Mỹ Linh vào giờ này, thấy khuôn mặt cô có ý cười nhàn nhạt, trên đầu còn cài hoa tươi xinh xắn cùng hương hoa thoang thoảng trong không khí, tâm trạng của mọi người cũng tốt hơn nhiều.

Bọn họ đều cười chào hỏi cô.

“Hôm nay đồng chí Tần lười không chạy bộ, anh ấy nhận nấu cơm rồi.” Cô không hề có ý thông cảm cho người đàn ông ấy nhưng mọi người lại nghe ra được người đàn ông ấy đang nuông chiều cô.

“Dù sao thì cũng là người trẻ tuổi, tình cảm tốt thật đấy...”

Cảm thán một lúc, có người nóng ruột thay người nhà họ Kha: “Em bảy Kha à, mấy ngày nữa là đến ngày lành của anh trai em rồi đấy, đàn lợn rừng rơi xuống chưa?”

Loading...