Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 362

Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:08:53
Lượt xem: 83

“Ôi, mấy chiếc máy kéo này đẹp thật, xanh đỏ tím vàng giống như cầu vồng. Nếu tôi được lái máy kéo này thì uy phong biết bao…”

"Này, đó… đó không phải là hoa khôi của công xã Hồng Tinh sao?"

Một người xinh đẹp và thông minh như vậy đương nhiên là vô cùng nổi tiếng. Cả thị trấn này không ai là không nghe đến tên của Kha Mỹ Linh, cũng không ai là chưa từng ngu ngốc chạy đến làng Lạc Phượng chỉ để nhìn trộm Kha Mỹ Linh.

Nếu không, nhà họ Vu mắt cao hơn đầu sao có thể chọn cô làm con dâu?

"Đúng là vậy rồi, đừng nói với tôi những chiếc máy kéo này là do công xã Hồng Tinh xa xôi hẻo lánh đó mua về. Đây đúng là trò đùa buồn cười nhất mà tôi từng nghe."

"Anh nghĩ sao vậy, chắc chắn là không phải! Có thể là trùng hợp, bọn họ tiện đường..."

Chỉ là con đường này có hơi dài mà thôi.

Mặc dù thị trấn không lớn, nhưng số người ở đây rất nhiều, lúc này tình cờ lại vào giờ tan sở, ngay cả khi có tiếng máy kéo ầm ĩ, họ cũng không thể chạy một cách thoải mái. Họ bị bao vây bởi đám đông đến xem, chỉ có thể nhích về phía trước từng chút một.

Mọi người không có gì làm sau giờ làm việc, cô dì chú bác đều rủ nhau cắn bánh mè, vừa đi theo vừa nhìn như xem xiếc khỉ, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ trỏ trỏ rồi xì xào với nhau.

Có người còn mạnh dạn nói lớn với người lái xe: "Bác tài, mấy chiếc máy kéo mới tinh này của các ông đang đi đâu vậy? Tôi chưa nghe xưởng nào thông báo tin tức cả.”

Bác tài ngồi trên chỗ nhô lên của xe kéo cười lớn, đưa tay chỉ về phía trước: "Nhìn thấy rồi chứ? Chính hai người chạy xe máy kia đã đại diện thôn và công xã mua chúng."

Đám đông xem náo nhiệt đều sửng sốt: "

“Không phải chứ bác tài, ý của ông là đồng chí Kha ở thôn Lạc Phương sao?”

“Đúng rồi, một nữ đồng chí xinh đẹp như vậy, lẽ nào người trên trấn lại không biết?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-362.html.]

Biết thì biết, vì bọn họ biết nên mới không dám tin.

Thôn Lạc Phượng vừa nghèo vừa ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, làm sao có thể giàu đến mức mua nhiều máy kéo đến thế?

Có khi nào chúng được thuê từ xưởng máy móc ở tỉnh, giống như những máy móc cỡ lớn trước đây vậy.

Chậc chậc, thôn Lạc Phượng nghèo đến điên rồi, người dân trong thôn không canh tác đất đai đàng hoàng, cứ phải ghen tỵ với người khác, bây giờ còn muốn xây chuồng trên đỉnh núi để nuôi gà vịt.

Nhưng các nhà lãnh đạo không những không ngăn cản, mà còn cấp phép xây dựng!

Không lẽ đây là câu nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?

Có người lập tức cười lớn, dò hỏi mấy câu, sau khi được phép thì bỏ xe đạp nhảy lên máy kéo, chuẩn bị đến xem tận mắt.

Chẳng mấy chốc, hơn chục chiếc máy kéo đã chật kín người, mặc cho bác tài phía trước dở khóc dở cười giải thích: "Các đồng chí, chúng ta chỉ có ba chiếc máy kéo để lái về thôi, hơn nữa còn chở đầy hàng hóa và người, nên không thể chở mọi người quay lại được."

Đâu ai muốn bỏ lỡ chuyện vui như vậy, vậy nên giọng nói yếu ớt của bác tài đã biến mất trong tiếng bàn tán xôn xao.

Vẫn là Kha Mỹ Linh cười nói: "Bác tài, không sao đâu, nhiều thanh niên trong thôn chúng tôi đã học lái máy kéo, cứ để họ lái xe tiễn người ta về, nhân tiện học thêm cái mới."

"Đồng chí Kha, những chiếc máy kéo này thực sự là công xã Hồng Tinh các cô mua về sao? Đúng là giàu có quá mà!"

Trong lúc mọi người đang cảm thấy kinh ngạc, Kha Mỹ Linh nhanh chóng nhấc chân quay người lại, dựa vào Tần Nguyên Cửu đang cầm tay lái, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, mùa đông vừa đến, lợn rừng trên núi hay thích xuống kiếm chuyện.

Người dân trong thôn đã dũng cảm vây bắt hai đàn lợn rừng, giao nộp một nửa, còn nửa còn lại đổi lấy máy kéo."

Người dân trong thôn tin cô là phúc tinh, nhưng người ngoài thì chưa được chứng kiến. Mọi người sợ dây vào phiền phức không đáng có, nên đã nhất trí cho rằng thanh niên trai tráng trong thôn đã g.i.ế.c chúng.

Loading...