Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 412

Cập nhật lúc: 2024-06-15 19:24:37
Lượt xem: 56

Vọng Đế Xuất uể oải, tiếp tục vạch chữ lên giấy: “Ta có thể làm sao bây giờ, khế ước như vậy không thể giải trừ được. Sống ngày nào hay ngày đấy vậy, nếu cô thương ta thì cho ta chút thức ăn được không?”

Kha Mỹ Linh tức đến mức bật cười: “Đã lúc này rồi mà mày vẫn còn nhớ đến ăn?”

Nhưng sau đó cô nghĩ lại, Vọng Đế Xuất vì một miếng ăn mà bán chính mình, lúc này đòi đồ ăn với cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Kha Mỹ Linh hơi hiểu được sự bất đắc dĩ của trùm phản diện đối với cô.

Đúng là cho đến giờ đều không có cách nào để giải quyết thú khế, bởi vì lúc ký khế ước cũng đã hạn chế cả việc giải trừ khế ước.

Nếu chủ nhân chết, vậy thì linh thú cũng không thể sống một mình.

“Thật ra…” Vọng Đế Xuất thấy sắc mặt cô không được tốt nên cẩn thận viết lên giấy: “Ta không hại người khác.

Đúng là ta cắn nuốt phúc khí của người khác rồi chuyển đến trên người Du Diệc Minh, cũng gần như khiến ba đời sau của nhà họ Quý khó có ngày ra mặt. Nhưng nhà bọn họ ít con nỗi dõi cũng có quan hệ nhất định với phúc khí, lại càng là do Du Diệc Minh hạ cổ cho họ!”

Kha Mỹ Linh sửng sốt, bản thân cô mặc định rằng ấn tượng ban đầu là đúng, cho rằng vì không có nhiều phúc khí nên duyên con nối dõi của nhà họ Quý mới mỏng manh.

Cô cũng không kiểm tra sức khỏe cho từng người.

Từ lúc Kha Mỹ Linh đến dị thế nhìn trông hòa bình yên ổn này, cô cũng tiếp xúc với không ít chuyện lật đổ nhận thức của người khác, thậm chí còn hơn cả tận thế.

Đầu tiên là cô xuyên đến một quyển sách, sau đó có được không gian, truyền thừa, trói định hệ thống nhiệm vụ, mở cửa hàng, gặp chị dâu họ là hồ tiên, Đông Nhị Mạch bị người khác hạ tuyệt tử chú.

Hiện giờ cô lại gặp phải thần thú, còn có người biết cổ thuật!

“Rốt cuộc lai lịch của tên Du Diệc Minh này là gì thế?” Kha Mỹ Linh nghiêm túc hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-412.html.]

Lần này đến phiên Vọng Đế Xuất chậm rì rì l.i.ế.m láp móng vuốt, một bên móng vuốt khác viết trên giấy: “Một câu hỏi một khay thịt!

Ta và cô không thân thiết, nếu không phải ta nể tình đồ ăn thì cô nghĩ ta sẽ đào tim đào phổi với cô chắc?”

Kha Mỹ Linh cười khẩy, cầm giấy lên rồi quay người đi về.

Vọng Đế Xuất sửng sốt, vội vàng quay chân đuổi theo, nó kêu khẽ như đang cố ý cầu hòa, còn thường nhảy dựng lên để gia tăng cảm giác tồn tại.

Kha Mỹ Linh không để ý đến nó, cô vào không gian xem xét tài liệu liên quan đến vấn đề khế ước.

Trên đó chỉ viết cách ký kết thú khế, cũng không có cách để giải trừ.

Thời gian còn có thể chảy ngược thì dưới bầu trời này có gì là không thể?

Cô nhìn đi nhìn lại những khế ước và cách giải trừ khác, ý muốn tìm được nguyên lý rồi mới tính cách giải quyết.

Kha Mỹ Linh đi rất nhanh, nhưng lúc trước cô bay nhảy suốt một đường để đến đây, vậy nên lúc cô vào thôn chỉ mất hai mươi phút, đầu óc lại ở trong không gian hơn ba tiếng đồng hồ.

Vọng Đế Xuất đi theo cô cả một đường, không ngừng bán thảm kêu “ô ô”.

Đột nhiên, Kha Mỹ Linh dừng lại, trên đời này không có chuyện hoàn toàn bất bình đẳng xảy ra, luôn có những sự bình đẳng mọi người không nhìn thấy đang hiện hữu, đó chính là chỗ của đại đạo vĩnh hằng!

Thú khế ngang ngược đến như vậy, nhìn có vẻ như con người hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế với linh thú, nhưng với tinh thần lực cao thấp của một người mà số lượng linh thú người đó ký kết cũng ở một mức nhất định.

Kha Mỹ Linh tin rằng trên đời này có rất nhiều chuyện bản thân thấy mới mẻ, kỳ lạ.

Vọng Đế Xuất là thần thú thượng cổ, nhìn có vẻ hi hữu, nhưng nó cũng mới chỉ trải qua mấy trăm năm lịch sử.

Ngoài nó ra, nhất định sẽ còn có rất nhiều linh thú lợi hại khiến người nọ muốn khế ước.

Loading...