Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 483
Cập nhật lúc: 2024-06-15 20:21:11
Lượt xem: 87
Tần Nguyên Cửu cười khổ nói: “Phong thái lịch sự đã từng gây họa một lần, sao anh dám tái phạm?”
“Có một số người nếu không vạch rõ giới hạn, cô ta sẽ nuôi ảo tưởng, anh không muốn em bị liên lụy.”
Nhưng có vẻ như cô đã bị người khác ghi hận rồi.
Kha Mỹ Linh cười ha ha, nói: “Em hơi bị thích đồng chí Tần rồi đó, giữa hàng ngàn cô gái lại chỉ chọn mình em.”
Tại sao lại phải ghi hận, xinh đẹp tựa thiên tiên như cô đây còn chẳng thấy được mấy người?
Nhưng nhân vật phản diện cũng rất chói mắt, nhất định sẽ thu hút một lượng lớn nữ sinh trong trường đại học…
Cha Kha ở sân tập luyện tập một ngày, toàn thân đều mềm nhũn ra, nhưng kết quả thật đáng kinh ngạc, ông đã đạt được tám, chín điểm trở lên, đồng thời còn đạt được hạng xuất sắc trong phần vượt chướng ngại vật.
Về đến nhà, đồ ăn bọn họ thưởng thức chính là thành quả nghiên cứu cả ngày nay của mẹ Kha.
Một bàn ăn lớn gồm các món ăn Trung Tây kết hợp, với tập sách hướng dẫn chi tiết của Kha Mỹ Linh, mẹ Kha không chỉ theo đuổi hương vị nguyên bản của nguyên liệu mà còn cải thiện đáng kể màu sắc, mùi thơm và cách trình bày của món ăn.
Bàn đồ ăn khiến người ta như nhìn thấy cảnh đẹp, tạo cảm giác như được đối xử ở tiêu chuẩn cao.
Không ai động đũa, mẹ Kha bưng hai bộ d.a.o kéo cho Kha Mỹ Linh và Tần Nguyên Cửu, cười căng thẳng nói: “Đám thanh niên các con là người hiểu biết, giúp mẹ nếm thử đồ ăn.”
Nguyên nhân chủ yếu là vì con rể là người thủ đô, trước đây gia thế khá tốt, đã ăn nhiều đồ ngon, còn con gái của nhà mình thì chỉ là hàng đính kèm.
Kha Mỹ Linh cười gật đầu:
“Mẹ, mẹ tìm đúng người rồi!”
Cô là con nhà giàu, kiếp trước từng ăn ngon khắp thế giới, cũng từng chứng kiến những sự kiện lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-483.html.]
Cô trịnh trọng nhìn đồ ăn trên bàn, nghiêm túc nhận xét: “Mẹ, hôm nay mẹ suy nghĩ các món ăn nên trên bàn đều có món Trung và món Tây, nhưng đến lúc thi đấu thực sự, mẹ phải có sự thống nhất.
Không phải phong cách Trung Tây không thể trộn lẫn, nhưng hai nền văn hóa va chạm gay gắt, mẹ phải tìm điểm cân bằng để kết hợp cả hai mà không đột ngột. Mẹ nên làm toàn bộ là món Trung hoặc toàn bộ là món Tây.
Mỗi nền văn hóa bàn ăn đều có những nét đặc trưng riêng nhưng không thể tách rời khỏi bộ ba món khai vị, món chính và món tráng miệng..."
Lúc đầu nhà họ Kha buồn cười trước cách ra vẻ của cô, họ đều lớn lên trên cùng một mảnh đất, sao có thể có cách lý giải khác nhau?
Nhưng nghe nói cô thực sự có thể nói được điều gì đó, mẹ Kha không khỏi lấy sổ ghi chú ra.
Sau khi Kha Mỹ Linh vắt óc nói hết những gì mình thêm vào, cô bắt đầu nếm thử cẩn thận, chính xác đưa ra đề xuất cải tiến cho từng món ăn.
Tần Nguyên Cửu im lặng cầm đũa lên, cùng cô nếm thử.
Phải nói là bản thân anh hơn vợ về mọi mặt, nhưng chuyện ăn uống thì quả thực không có nghiên cứu bằng cô!
Đúng là một nhóc tham ăn, hết lòng vì những món ngon.
Đợi cô nói xong, trước sự mong đợi của mọi người, Tần Nguyên Cửu khô khan nói: “Vợ con đã nói hết những gì cần nói, con cũng không còn gì để nói thêm nữa.”
Sau đó mọi người cười cầm đũa lên, phát hiện lúc Kha Mỹ Linh nhận xét từng món, cô nói rất nhiều mà ăn thì cũng chẳng ít, bất giác, tất cả món ăn đã hết gần một nửa!
Nhưng quên mất Tần Nguyên Cửu cũng ăn rất được.
Ngày hôm sau, cha Kha và mẹ Kha lại chăm chỉ luyện tập thêm một ngày nữa.
Thoáng chốc, kỳ thi đặc biệt dành cho nhân viên bảo vệ đã đến, cuộc thi của họ được tổ chức tại sân vận động trường, nhiều học sinh không có lớp sẽ đến xem và bí mật bỏ phiếu để chọn ra người mình cho là có thể đảm nhận công việc bảo vệ của trường.
Đêm hôm trước, vì rảnh rỗi nên Kha Mỹ Linh và bà nội làm một lá cờ đỏ nhỏ, đồng thời cũng vội vàng làm một lá cờ đỏ bằng giấy đỏ có viết thư pháp trên đó, "Đồng chí Kha Khánh Nghĩa, cố lên!"
“Đồng chí Kha Khánh Nghĩa là tuyệt nhất!”