Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 534
Cập nhật lúc: 2024-06-15 20:43:55
Lượt xem: 65
Không bao lâu, họ đã đến một nơi bị sinh viên gọi là cái bẫy lớn.
Thực ra nơi đây là một quảng trường lớn, rất nhiều hoạt động đều được tổ chức ở đây, bởi vì sân khấu lõm vào giữa, ghế ngồi cho khán giả xếp từng hàng từng hàng khắp bốn phía nên nơi này được sinh viên gọi trêu là cái bẫy nghệ thuật.
Hôm nay ở đây có rất nhiều sinh viên, xung quanh rìa cái bẫy được xếp một hàng bàn ghế màu vàng, trên mỗi hai chiếc bàn còn dựng lều bạt rộng rãi màu xanh quân đội, phía trước đặt bảng tên của các câu lạc bộ.
Có câu lạc bộ mặc đồng phục trường, có câu lạc bộ mặc đồng phục riêng, trang phục biểu diễn, trong tay họ cầm đơn tuyên truyền, phân phát cho từng sinh viên.
Thấy Kha Mỹ Linh và Tần Nguyên Cửu, có người không nhịn được từ xa chạy lại.
“Đồng chí Kha, đồng chí Tần, hai người còn chưa tham gia câu lạc bộ nào nhỉ? Có muốn suy xét đến việc gia nhập câu lạc bộ kịch nói của chúng tôi...”
“Bạn học, câu lạc bộ báo chí của trường cũng rất cần hai bạn tham gia...”
Hai người không chỉ nổi tiếng trong số các tân sinh mà bây giờ, họ còn nổi tiếng toàn trường.
Mọi người trừ việc thực sự muốn chiêu mộ sinh viên ưu tú gia nhập câu lạc bộ ra, họ còn muốn để hai người thành chiêu bài sống.
Tần Nguyên Cửu không hứng thú với chuyện này nhưng Kha Mỹ Linh cái gì cũng hiếu kỳ, tất cả người đến đưa đơn tuyên truyền, cô đều không từ chối ai.
Chưa hết, cô còn cố ý tìm một nơi xem hết một lượt.
Cô không chỉ tự xem, mà còn khuyên bảo Tần Nguyên Cửu: “Anh Cửu, cuộc sống của chúng ta phải đa dạng màu sắc, chúng ta sống vui vẻ mới không uổng công tới thế giới này một chuyến, anh chọn một, hai câu lạc bộ đi?
Đợi khi anh học cao học hoặc đi làm rồi thì chẳng còn thời gian nữa, chuyện gì chúng ta cũng phải trải nghiệm một lần chứ!”
Tần Nguyên Cửu ngẩn ra, anh bị cô nhét cho một xấp đơn tuyên truyền dày cộp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-534.html.]
Những ngày tháng trước khi trọng sinh, trừ việc ở cùng cô ra, không có giây phút nào là anh thả lỏng tinh thần, niềm vui cách anh rất xa.
Suy cho cùng ngoài việc khiến bản thân đủ mạnh mẽ để thoát khỏi người nhà họ Đường, anh còn phải chuẩn bị chu đáo để đối mặt với tận thế, bảo vệ cô!
“Anh Cửu vốn nên là nhân vật nổi tiếng của trường học, đợi sau này những sinh viên kia đi làm rồi, khi nhớ lại cuộc sống sinh viên, có lẽ họ sẽ không nhớ được bạn cùng lớp mình là ai nhưng nhất định họ sẽ nhớ tới nam thần anh Cửu!
Đương nhiên còn có cả nữ thần là em!”
Tần Nguyên Cửu cười khẽ, xoa đầu cô, anh nhìn tờ đơn trong tay đến thất thần.
Trước khi anh chính thức xuất hiện trong thế giới của Kha Mỹ Linh, cô luôn mặc sức đi lại trong thế giới của anh, nhưng mỗi năm chỉ có một ngày.
Lúc ấy ngày nào anh cũng ngóng trông, cuối cùng cũng đợi được đến lúc có thể cùng cô sớm tối bên nhau.
Nhưng anh phát hiện ra sự khác biệt giữa mộng và thực quá xa xôi.
Cô hoàn toàn không có ký ức khi ở cùng anh.
Sau đó mười năm tận thế của anh và cô có thể dùng gà bay chó sủa để hình dung, cô gái nhỏ khá đáng yêu, duy nhất một điều là cô kháng cự anh...
Bây giờ mỗi ngày trôi qua, anh đều như bước trên mây vậy, cẩn thận từng li từng tí, sợ phá vỡ sự hài hòa, tốt đẹp này, quay lại hình thức ở chung châm chọc khiêu khích, như nước với lửa của hai người giống kiếp trước.
Dù cho để anh làm hòa thượng cả đời, có lẽ anh vẫn sẽ vui vẻ.
“Anh cũng không hiểu mấy thứ này lắm, em chọn giúp anh đi.” Tần Nguyên Cửu nghiêm túc lật ra xem một lượt rồi giao quyền chủ động vào tay Kha Mỹ Linh.
Kha Mỹ Linh ừm ừm mấy tiếng rồi dựa vào anh, nói: “Em thấy tố chất cơ thể anh rất tốt, nên đi đánh bóng rổ!”
Nhắc đến cái này, hai mắt cô không nhịn được sáng rực lên: “Đến lúc đó chắc chắn em sẽ là cổ động viên trung thành của anh, em sẽ cổ vũ, trợ uy cho anh, đúng rồi, em cũng phải kéo mấy anh trai của em vào.