Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 56
Cập nhật lúc: 2024-06-14 22:29:27
Lượt xem: 184
Kha Mỹ Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, người ta đã quay người đi vào phòng thay đồ.
Cô bĩu môi, cảm giác mình suy nghĩ nhiều, nhưng trên mặt vẫn không khỏi hiện lên một tầng ửng hồng nhàn nhạt.
Tốt xấu gì cũng từng trải qua chuyện đời, sao đổi sang cơ thể khác, niên đại khác, cô lại thấy thẹn thùng hơn?
Phối với sườn xám, cô tết tóc từ trán ra sau đầu, cắm một bông hoa lụa, treo vòng cổ và hoa tai giả ngọc trai, không cần trang điểm vẫn trở thành một tiểu thư quý tộc dân quốc.
Tần Nguyên Cửu đang mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn có cổ dựng đứng, thân hình vạm vỡ của anh nâng đỡ bộ đồ nhìn rất đẹp mắt. Cộng thêm đôi lông mày lạnh lùng tuấn tú, thật sự rất giống một lãnh chúa vô lý, cao quý bá đạo.
Bá đạo?
Chẳng biết tại sao trong khoảnh khắc đó, Kha Mỹ Linh lại cảm thấy Tần Nguyên Cửu có phần giống đại lão.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô buồn cười, có chút bi thương lắc đầu, làm sao có thể chứ?
Chuyện trọng sinh xuyên qua này quá quỷ dị, trong số những dị năng giả cô từng thấy, còn chưa ai có khả năng như vậy.
Nếu không thì họ đã sống một cuộc sống yên bình, đâu phải loay hoay trong mạt thế như vậy? Hơn nữa còn trọng sinh trong cơ thể khác, điều này chỉ có sức mạnh của tự nhiên mới có thể làm được.
Lại nói, cô không cảm thấy mình và đại lão có duyên phận sâu đậm, tất cả đều là do một mình anh cưỡng cầu!
Kha Mỹ Linh hơi cụp mắt xuống, khi ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt cô đã óng ánh trở lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-56.html.]
Cô khẽ mỉm cười ôm lấy cánh tay Tần Nguyên Cửu, hơi nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp.
Tần Nguyên Cửu không khỏi hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt trở nên nhu hòa, ngay cả ngũ quan lạnh lùng của anh cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Ông chủ vội vàng tách một tiếng chụp lại khoảnh khắc này, còn không nhịn được nói liên tục ba chữ đẹp!
Kha Mỹ Linh lại thay bộ quân phục, lần này cô tết hai b.í.m tóc đuôi rết, bông xù, tinh nghịch, đáng yêu và thời trang.
Sau đó cô vui vẻ nhảy ra ngoài, thoải mái khoác một cánh tay lên móc quần áo Tần Nguyên Cửu, nở nụ cười rạng rỡ, hoạt bát, chững chạc, đàng hoàng.
Tần Nguyên Cửu giãn mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng có thể thấy anh không hề miễn cưỡng với cuộc hôn nhân này như bề ngoài.
Bánh bao nhỏ đứng bên cạnh không đợi nổi nữa, thay quần áo vào đi tới đi lui trước tấm gương cao từ trần đến sàn nhà. Thấy Kha Mỹ Linh đã chụp xong hai tấm, vội vàng mở miệng: "Chị mau đi thay quần áo đi, nhớ phải chỉnh sửa đẹp đẹp một tí, làm tóc nữa nha!"
Kha Mỹ Linh ra hiệu OK với cậu bé rồi nhanh chóng thay quần áo, cô chia tóc mái của mình thành ba phần, tết nửa tóc phía trước bên trái và bên phải thành ba b.í.m tóc nhỏ, xõa phần tóc còn lại qua vai, vừa không cứng nhắc lại quyến rũ dịu dàng, đi trên đường cũng không quá nổi bật.
Lần nào bánh bao nhỏ cũng cổ động khen ngợi không thôi.
Hai người bọn họ tạo dáng cổ điển soái khí.
Ông chủ chụp ảnh không nhịn được bàn bạc với bọn họ: "Đồng chí, hai người người có thể chụp thêm mấy bức ảnh, treo ở trong cửa hàng của chúng tôi không? Tôi có thể chụp ảnh miễn phí cho mọi người, quần áo cũng thay tùy thích?"
Kha Mỹ Linh còn chưa kịp nói chuyện, Tần Nguyên Cửu đã lạnh lùng từ chối, đồng thời lấy ra bốn bức ảnh và tiền thuê năm bộ quần áo: "Thật xin lỗi ông chủ, chúng tôi không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị quấy rầy, làm phiền ông in mỗi ảnh hai tấm."
Ông chủ tiếc nuối lắc đầu, cầm lấy tiền, quay sang quầy trước nói với bọn họ: "Một tuần sau tới lấy."