Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 607
Cập nhật lúc: 2024-06-16 23:13:49
Lượt xem: 56
Lại chuẩn bị cho người đàn ông một xấp bùa chú bổ sung dịch dinh dưỡng. Kha Mỹ Linh thấy các chỉ tiêu cơ thể của anh bình thường thì thở phào, nghĩ mà sợ, giống như rết bò lên lưng vậy.
Sờ mặt của người đàn ông một cái, như là quyết định chuyện gì đó, Kha Mỹ Linh nhắm mắt ngủ mất.
Lại mơ một lần nữa, Kha Mỹ Linh không có được chăng hay chớ đối với món ngon, chơi đùa vui vẻ như trước đó, mà biết chân nặng nề, sau đó kiên định vô cùng.
Lần này thà khác những lần trước còn hơn, cô phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc khí cầu máy màu hồng sang trọng, trên bàn có các loại thức ăn và thức uống cô thích. Sau khi cô hạ quyết tâm rồi, nhìn phong cảnh bên ngoài rồi ăn chút gì đó, sau đó đi tìm Ứng Yến.
Anh lại cao lên nhiều, thoải mái chống hai tay theo đường biên của khí cầu máy, nghe được tiếng động thì nghiêng đầu, chìa tay ra cười với cô.
Kha Mỹ Linh bước nhanh tới đ.â.m vào lòng anh, ôm chặt eo anh: “Ứng Yến, em xin lỗi!”
“Em sao thế, sao lại nói xin lỗi anh?” Ứng Yến cảm thấy tâm trạng của cô không đúng, mím môi vỗ nhẹ lưng của cô: “Có thể nói với anh được không?”
“Trước kia là em không hiểu chuyện, không biết quý trọng cuộc sống ở bên anh, cuối cùng còn dùng cách đó rời khỏi anh. Thật ra thì từ lúc anh xuất hiện trước mặt em như thiên thần, đưa em khỏi bầy zombie, lại bảo vệ sau lưng em thì chắc em đã thích anh rồi.
Nhưng mà lúc đó em ngu quá, quen để người khác đưa thứ tốt đến bên cạnh, còn không biết quý trọng và cố gắng. Nếu không, chúng ta sẽ không tới mức như thế.”
Rõ ràng là sự bày tỏ được Ứng Yến mong đợi từ lâu, nhưng trong lòng anh lại hốt hoảng, lạnh lùng nghiêm mặt không muốn nghe cô nói tiếp nữa.
Anh chặn miệng của cô ngay, cũng không làm gì tiếp, chỉ là đơn thuần thuần khiết không có một chút ham muốn nào hôn: “Anh không muốn những chuyện này, hôm nay là sinh nhật của anh, em còn chưa chúc anh sinh nhật vui vẻ nữa!”
“Sinh nhật vui vẻ.” Kha Mỹ Linh khẽ ngẩng đầu lên, vừa nghiêm túc vừa quyến luyến nhìn anh: “Em không biết nơi này là trong mơ hay hiện thực, cũng không biết anh có phải là Ứng Yến hay không hay là NPC do em nghĩ ra. Nhưng em hy vọng Ứng Yến bình an vui vẻ hạnh phúc!”
“Em.” Ứng Yến mím môi, giọng trầm khàn: “Em muốn từ biệt anh à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-607.html.]
Kha Mỹ Linh gật đầu, thoải mái cười nói: “Phải, em không thể quay đầu nhìn lại mãi được, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua. Bây giờ em ở năm 75 rất tốt, rất hạnh phúc và thỏa mãn.
Em không muốn để anh ấy đợi quá lâu. Nên sau này anh đừng vào giấc mơ của em nữa được không?
Em biết chuyện này không công bằng cho anh, cuối cùng chúng ta cũng không có kết quả đâu, chi bằng cắt đứt từ đây.”
Cô cắn răng quyết định hoàn toàn tạm biệt quá khứ, nhẫn tâm xóa bỏ hình bóng người trong lòng kia.
Nếu như cuối cùng phải phụ lòng một người, cô chỉ có thể nắm lấy người bên cạnh, mà người này cũng chỉ có thể là Tần Nguyên Cửu.
“À.” Đột nhiên Ứng Yến cười lạnh: “Em cho anh là cái gì? Em chắc chắn phải cắt đứt toàn bộ với anh sao?
Không có anh sao em vượt qua mạt thế được? Không có anh bây giờ em có thể hoàn hảo đứng trước mặt anh à? Nhân quả thuộc về em, em không trốn thoát được đâu.”
Kha Mỹ Linh hơi hoảng hốt.
Cô là phụ nữ thế hệ mới, cũng từng học triết học Mác Lênin trong đại học, nhưng mà cô tin chắc vận mệnh của con người đã được định sẵn.
“Nếu như anh không muốn giúp thì cứ khỏi giúp đi.” Cô nhắm mắt nói: “Dù sao chúng ta cũng không thể nói ai chiếm hời của ai.”
Ứng Yến lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Đáng giá không? Anh ta tốt hơn anh chỗ nào?”
“Anh ấy.” Kha Mỹ Linh nhìn Ứng Yến, vốn dĩ là gương mặt quen thuộc, hôm nay đã hơi mơ hồ.
Cảm tình mười năm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt kia chứ?