Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 612
Cập nhật lúc: 2024-06-16 23:15:56
Lượt xem: 61
Kha Mỹ Linh nhìn tay anh viết hai chữ Ứng Yến vô cùng thuần thục, hai chữ này đã chiếm giữ trí nhớ của cô suốt mười năm.
Từng nét sổ nét ngang, lực tay thế nào, bẻ ngoặc ra sao, vậy mà lại giống hệt chữ viết của Ứng Yến ở mạt thế!
Vẻ mặt cô có có hơi choáng váng, rốt cuộc là ký ức của anh hỗn loạn, hay là ký ức của cô hỗn loạn?
Trở về nhà, dưới sự nhiệt tình của bà cụ và mẹ Kha, mọi người đã có một bữa ăn vui vẻ.
Theo quan điểm của họ, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, đầu óc không ngu ngốc, thì mất trí nhớ cũng có làm sao, cứ việc bỏ qua rồi bắt đầu lại từ đầu.
Vẻ mặt của Ứng Yến rất bình thản, mặc dù không còn thân thiết với mọi người như trước, nhưng anh ấy vẫn vô cùng lễ phép, không làm cho bất cứ ai cảm thấy khó chịu.
Sau khi vào phòng, Kha Mỹ Linh kéo anh ngồi lên giường, còn mình thì dời ghế ngồi trước mặt anh: "Anh có chắc mình là Ứng Yến, trí nhớ của anh đã kết thúc trước khi nhà anh sa sút? Chứ chưa… chưa từng đến thế kỷ 21, cũng chưa từng trải qua mạt thế?"
Ứng Yến cười nhạo cô như một tên ngốc: "Đầu óc tôi rất bình thường, không có bất kỳ ảo tưởng hoang đường nào cả."
Sau đó anh khoanh tay nhìn Kha Mỹ Linh từ trên xuống dưới: "Cô là vợ tôi? Tôi vậy mà lại kết hôn?"
"Tất nhiên!" Kha Mỹ Linh tức giận nói: "Đừng nghĩ anh quên là có thể ăn sạch người ta rồi bỏ chạy."
Ứng Yến nhướng mày, đưa người về phía trước.
Kha Mỹ Linh thích những chiếc ghế bành, nên người đàn ông kia đã đặc biệt tìm chúng từ chợ trời mang về, hiện tại cô đang bị anh dồn vào trong ghế.
Hơi thở của hai người quyện vào nhau: "Thế nào là ăn sạch rồi bỏ chạy? Là thế này sao?"
Vừa nói, Ứng Yến vừa đưa một tay giữ lấy gáy cô, tay còn lại vòng qua eo cô, hôn cô một cách độc đoán: "Hay là thế này?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-612.html.]
Kha Mỹ Linh giật mình, nước mắt không kìm được lập tức trào ra.
Cả người Ứng Yến cứng đờ, thở dài một hơi rồi ôm cô vào lòng: "Mặc dù anh không nhớ em là ai, nhưng anh cảm nhận được cơ thể em không hề xa lạ với anh. Nếu anh đã cưới em, chắc chắn anh phải thực sự thích em. Nếu không, anh không cho rằng mình đã khuất phục trước hiện thực, bị ép buộc phải hy sinh cuộc hôn nhân của mình.
Hơn nữa, nếu anh không có tình cảm với em, thì lúc nghe em nói muốn vượt rào, anh đã không tức giận đến mức tỉnh dậy...
Đừng khóc nữa, mấy tháng nay vất vả cho em rồi…"
Anh càng nói, cô càng cảm thấy oan ức. Cô ôm anh nhỏ giọng nức nở, sau đó không quan tâm đến mặt mũi bắt đầu òa khóc, khóc đến quặn thắt tim gan giống như một đứa trẻ.
Ứng Yến chỉ ôm cô vào lòng, dùng giọng nói buồn cười dỗ dành: "Đã lớn như vậy rồi mà vẫn giống như một đứa trẻ, chẳng phải anh vẫn khỏe mạnh đấy sao?"
Kha Mỹ Linh khóc một hồi thì không khóc được nữa, cô vừa nấc, vừa trừng mắt nhìn anh: "Anh làm em sợ đấy!"
Cô lau nước mắt và nước mũi trên mặt, nhưng đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngấn nước của người phụ nữ vừa khóc lại có một sự quyến rũ khó tả.
Cô năm nay đã mười chín tuổi, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con do việc háu ăn để lại, trắng trắng mềm mềm, cộng với giọng nói còn nhẹ nhàng bay bổng, khiến cho người ta cảm thấy yêu thích.
"Đừng khóc nữa, nếu em còn khóc nữa, anh sẽ dỗ em lên giường." Anh khẽ thở dài.
Đôi mắt của Kha Mỹ Linh mở to, hai má cô lập tức đỏ bừng.
Nhưng lần này cô lại nói rất nghiêm túc: "Đồng chí Ứng Yến, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, cùng anh sống một đời hạnh phúc!"
Trong mắt Anh Yên lóe lên một tia sáng, anh xoa xoa cái đầu đầy lông của cô: "Em yên tâm, anh không phải là người tham lam, chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi."
Kha Mỹ Linh ôm chặt eo anh, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.
Một người vừa mới hồi tâm chuyển ý, nghiêm túc bước vào cuộc sống thực sự, còn một người thì bị mất trí nhớ, mặc dù hai người còn trẻ đầy năng lượng, nhưng bọn họ vẫn ngủ chung một giường.