Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 71

Cập nhật lúc: 2024-06-14 22:35:00
Lượt xem: 277

Nghe bé con bốn tuổi vô liêm sỉ nói về việc lấy vợ như thế, Lư Chấn Sinh che miệng cậu bé, ngượng ngùng nói: "Trong quân doanh có rất nhiều binh sĩ chưa lấy vợ, các thím đi theo quân đội cứ đến giới thiệu nàng dâu cho người ta. Kết quả là bị bọn nhỏ trong khu nghe được, cả ngày oa hết đòi cưới vợ nhỏ, khiến mọi người phải chê cười."

Thì ra là thế, mọi người chợt nhận ra.

Vừa rồi người nhà họ Kha còn hơi căng thẳng, sợ trẻ con trong thôn học được, khó mà giải thích với cha mẹ bọn chúng, dù sao thì gia phong của thôn Lạc Phượng bọn họ cũng khá khắt khe.

"Lần này thật sự là cảm ơn mọi người đã cứu con trai tôi." Nhìn thấy người nhà họ Kha đã đến đông đủ, Lư Chấn Sinh trịnh trọng cảm ơn: "Anh trai tôi vẫn chưa kết hôn, tôi và vợ tôi đã kết hôn năm năm, cũng mới có một đứa bé như thế."

"Trong nhà rất cưng chiều thằng bé, nếu không thì cũng không tạo nên tính cách không sợ trời không sợ đất như bây giờ."

"Nếu không phải gặp được đồng chí Kha và đồng chí Tần, thằng nhóc thối này bị người ta bắt cóc thật thì gia đình chúng tôi sẽ tan nát mất."

Trên thực tế, anh ấy đã bị thương trong chiến tranh, đây có thể là đứa con duy nhất trong đời.

Mà anh trai của anh ấy mất đi người mình yêu, từ lâu đã có suy nghĩ hiến thân cho quân doanh.

Giờ phút này Lư Chấn Sinh có thể nhớ lại rõ ràng cảm giác ớn lạnh của mình khi nhận được cuộc gọi từ vợ, nói con trai bị lạc mất.

Con cái là một loại tiếp nối cuộc sống con người, một loại ký thác, một loại kết nối.

Đến anh ấy còn có cảm giác như thế, nếu như ông cụ ở nhà biết chuyện, nhất định sẽ phát bệnh không dậy nổi!

Thế nên lòng biết ơn của anh ấy đối với Kha Mỹ Linh và Tần Nguyên Cửu là không thể diễn tả bằng lời!

"Từ nay về sau, nhà họ Kha và nhà họ Tần chính là gia đình nuôi của đứa nhỏ này, mọi người gặp chuyện gì đều có thể đến nhà họ Lư tìm chúng tôi." Lư Chấn Sinh trịnh trọng nói: "Mặc dù nhà họ Lư chúng tôi không quá lợi hại, nhưng vẫn khá có quyền thế trong toàn bộ quân sự biên chế ở kinh đô và cả đất nước Hạ Hoa này."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-71.html.]

"Đồng chí Lư, cậu nhóc này hiểu chuyện đáng yêu, chúng tôi rất hoan nghênh nếu có thể thường xuyên qua lại với cậu bé." Ông cụ ho nhẹ một tiếng: "Nhưng mọi người cũng đừng quá coi trọng ân cứu mạng này, nếu là người khác, nhìn thấy bọn buôn người lừa bán trẻ con, cũng sẽ tiến lên ngăn lại thôi."

"Huống chi cậu bé còn là con cái gia đình quân nhân, quân nhân các cậu bảo vệ quốc gia phía trước. Cuộc sống tốt đẹp hiện tại của chúng tôi đều nhờ vào sự bảo vệ của các cậu. Vậy nên người phải cảm ơn là tất cả chúng tôi mới đúng!"

Người nhà họ Kha nhao nhao đáp lại.

Sau khi nói chuyện xong, Lư Chấn Sinh vẫn còn một nhiệm vụ, không thể ở lại lâu hơn, phải mang đứa bé rời đi.

Những thứ anh ấy mang đến nhà họ Kha không thể trả lại.

"Chị ơi." Sắp ra đến cổng, bánh bao nhỏ đột nhiên quay người lại vọt vào trong phòng, ôm lấy chân Kha Mỹ Linh: "Chị, em đi chị có nhớ em không?"

Kha Mỹ Linh xoa đầu cậu bé: "Nhớ chứ, em có thể học viết chữ, sau đó viết thư cho chị. Chờ khi nào rảnh rỗi lại tới đây chơi."

"Vậy chị có thể đến tìm em không?"

"Đương nhiên là có thể rồi, chị còn trẻ như vậy, chắc chắn phải đi khắp mọi miền tổ quốc nha, đến lúc đó làm phiền bánh bao nhỏ chiêu đãi nữa."

Bánh bao nhỏ liên tục gật đầu: "Chị nhớ phải đến đấy!"

Dính nhau một lúc, bánh bao nhỏ vừa bước đi vừa ngoái lại rồi rời đi cùng cha ruột.

Kha Mỹ Linh lại có thể độc chiếm cái giường lớn, lăn lộn một hồi, đã thấy sắc trời tối hẳn, cả thôn đều rơi vào im ắng tĩnh mịch.

Cô lặng lẽ thay quần áo, mang theo gia vị bí mật mua ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị khi đi cùng Tần Nguyên Cửu, thuận tay lấy d.a.o phay trong bếp, hái một ít khoai tây, đậu giác, cà tím và các loại rau quả trong vườn nhà, sau đó đi thẳng ra sau núi.

Loading...