Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 746
Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:28:19
Lượt xem: 53
Nhưng Kha Mỹ Linh mang thai ba tháng, bụng đã nhô ra, mà thân hình cô mảnh mai, càng làm nổi bật cái bụng to kềnh càng. Vợ chồng son lần đầu làm cha mẹ, dù sao không dám làm bậy, nên cứ thế chịu đựng.
Ứng Yến có thèm khát cô, cũng không muốn để cô giúp anh làm này làm kia.
“Nếu chúng ta muốn có con...” Anh nghiến răng nói: “Đám trẻ lớn lên đều phải bay đi, chỉ có hai vợ chồng chúng ta nắm tay nhau cả đời. Hai đứa trẻ thôi là đủ náo nhiệt rồi!”
Kha Mỹ Linh chớp mắt: “Anh không thích trẻ con?”
“Chỉ cần em sinh, chắc chắn anh sẽ thích.” Ứng Yến ôm cô, cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình: “Anh không hy vọng em sẽ chia một nửa sức lực và tinh thần lên người đám trẻ.”
Kha Mỹ Linh hơi chột dạ, hình như cô không trao đổi với anh trước, cô chỉ cho rằng hai vợ chồng đã bước đầu đạt thành nhận thức chung về vấn đề sinh con chứ chưa thảo luận cặn kẽ xem nên sinh mấy đứa.
Nhưng cô cũng hiểu, đừng nói bốn, kể cả bốn mươi, chỉ cần chính cô sinh ra được, anh cũng nhéo mũi nhận!
Hôm nay hai người ngủ, Kha Mỹ Linh muốn ôm cái gối cỡ lớn do bà cụ may để ngủ, còn Ứng Yến ôm cô từ phía sau.
Sau khi tỉnh lại, trong nhà lại chỉ còn lại mình mình, Kha Mỹ Linh híp mắt một lát, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, không vì bụng lớn mà lộ ra chút vụng về.
Trên bàn là tờ giấy Ứng Yến để lại, anh quan tâm cô, dặn dò anh đi đâu, sẽ mang theo đồ ăn ngon gì về...
Kha Mỹ Linh khẽ cười, cất tờ giấy đi, đặt vào trong phong thư lớn.
Bà cụ cân nhắc thời gian cô ngủ dậy, bà ấy mua đồ ăn sáng, nhìn bụng cháu gái lại lớn hơn chút, bà ấy lo lắng nói: “Anh cả, anh hai cháu là anh em sinh đôi, anh năm cháu với cháu cũng là song thai, còn có Phi Phi với Tiểu Vũ của cô cháu cũng là song thai, đều chưa đủ tháng đã sinh.
Bà tính chắc cháu cũng sắp rồi, mấy ngày nay chúng ta phải thu dọn đồ đạc trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-746.html.]
Hiện tại trong nhà có điều kiện, đứa bé song thai thân thể yếu ớt, phải ở bệnh viện thêm vài ngày, quần áo nhỏ, chăn đệm nhỏ, tã lót, sữa bột các loại nhiều lắm, còn có cháu cũng phải chuẩn bị cho tốt.”
Mặc dù trong nhà cách bệnh viện không xa, nhưng mà chuẩn bị đầy đủ rồi thì sẽ không hoảng loạn.
“Đợi lát nữa bà phải vào trong cửa hàng thu thập cho cháu một bộ số đồ vật, phích nước nóng, hộp cơm, chậu rửa mặt, khăn mặt...”
Kha Mỹ Linh cơm nước xong, bà cụ còn đang bấm tay đếm, sợ bỏ sót lại cái gì.
“Hay là cháu đưa danh sách cho bà, để bà từ từ bổ sung thêm nhé?”
“Bà thấy được đấy, buổi tối trở về, bà với mẹ cháu sẽ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho cháu. Chờ cháu rể về, cháu cũng phải nói với thằng bé để lại một chiếc xe ba bánh trong nhà, để lúc cháu khó chịu, chúng ta tiện đi bệnh viện luôn!”
Kha Mỹ Linh gật gật đầu, mới vừa ăn cơm xong, đám nhóc trong bụng lại bắt đầu vận động duỗi người.
Cô bị kéo hơi không thoải mái nên đứng lên đi tản bộ trong sân, sau đó lại cùng bà cụ làm ổ trong tiệm tạp hóa ăn trái cây, trên bếp lò đang nướng khoai lang, trứng lỏng và bánh bao đường.
Không lâu sau Ứng Yến mang theo khí lạnh trở về, anh sưởi ấm người cạnh lò sưởi trước rồi mới ngồi xuống cạnh Kha Mỹ Linh, đưa cô một túi đồ ăn.
“Buổi sáng anh đi tới đại viện bên trong thành phố.” Ứng Yến trầm giọng nói.
Hôm nay là thứ ba, khi mười giờ đúng, trong cửa hàng cũng không có người, bà cụ Kha và Kha Mỹ Linh đều nghe được anh nói. Cũng biết anh đi đến đại viện bên kia làm gì, một già một trẻ nhìn về phía anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
“Chuyện nhà họ Lăng ở đại viện Bắc nhận người thân, bốn đại viện được nghe đến, cho nên anh cũng không cần cố ý tìm người hỏi thăm, chỉ cần đứng ở sở môi giới là có thể thấy rõ.”
Tuy hiện tại thả lỏng hơn trước kia không ít, ngọn gió xuân của nền kinh tế vừa mới thổi lên, nhưng mọi người vẫn không dám làm bừa, sợ không gánh vác được nguy cơ, ngay cả cuộc sống hiện tại cũng không còn.