Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 78
Cập nhật lúc: 2024-06-14 22:37:44
Lượt xem: 205
Sau khi đi ra khỏi đường phố sầm uất, Tần Nguyên Cửu mới quay người: "Tôi nói với bạn bè ở kinh đô là đào được manh mối trong miệng bọn buôn người, chắc đã đi mật báo rồi. Hi vọng các đồng chí trong cục cảnh sát kinh đô có thể mau chóng bắt tội phạm, giải cứu nhiều đứa bé hơn."
"Tôi chỉ nằm mơ thôi, chưa chắc đã là thật đâu?"
Chưa kiểm chứng xác thực đã huy động người khác, lỡ hệ thống hố cô thì sao?
"Tội bắt cóc và buôn bán trẻ em rất nghiêm trọng, nhất là còn dính đến gia đình quân nhân, phía trên thà tin có còn hơn không." Tần Nguyên Cửu vừa đỗ xe đạp vừa nói.
Kha Mỹ Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn, rạp chiếu phim?
Tên và thời gian của các bộ phim chiếu hôm nay được hiển thị trước lối vào, một đám người xếp hàng dài cạnh cổng soát vé nhỏ hẹp lờ mờ.
"Xem phim à?" Kha Mỹ Linh tò mò nhìn rạp chiếu phim, rồi ngó ngó tảng băng lớn bên cạnh.
"Ừm, một người bạn trong cục nhét cho hai tấm vé." Tần Nguyên Cửu lấy từ trong túi ra: "Nếu cô không có hứng thú thì tôi vứt đi?"
"Đừng, đừng, đừng." Kha Mỹ Linh vội vàng giật lấy.
Cô không nghi ngờ gì về khả năng hành động của vị đồng chí Tần này.
"Xem, sao lại không xem?"
Ở mạt thế, đại lão đã đưa cho cô rất nhiều sản phẩm điện tử để g.i.ế.c thời gian, trong đó có tiểu thuyết, phim ảnh, phim truyền hình…
Con người là động vật sôi nổi, nhất là phụ nữ còn rất nhạy cảm.
Phim ảnh và tiểu thuyết có thể g.i.ế.c thời gian, nhưng lâu dần cũng không thể dập tắt nỗi lo của nhân loại về ngày tận thế!
Lại nói, cuộc sống cần có cảm giác lễ nghi, Kha Mỹ Linh rất khao khát điều đó!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-78.html.]
"Đồng chí Tần, tôi muốn ăn hạt dưa xào, bắp rang!"
Cô mong đợi nhìn về phía Tần Nguyên Cửu: "Phim không có hạt dưa xào, bắp rang thì không trọn vẹn."
Tần Nguyên Cửu nhìn xung quanh, cau mày mất kiên nhẫn bỏ lại hai chữ "chờ tôi", sau đó chen vào đám đông lần nữa.
Phim chiếu rạp không phải ngày nào cũng chiếu, chỉ có chợ phiên hoặc cuối tuần mới chiếu cả ngày, còn bình thường chỉ chiếu một hai bộ buổi tối. thường chỉ chiếu một hai suất. Hơn nữa, rạp chiếu phim chỉ có hai phòng chiếu, nên mỗi phim luôn có thể hết nửa số ghế.
Kha Mỹ Linh nhìn cái gì cũng thấy tò mò, ngay cả những cặp đôi ngại ngùng đến xem phim, cũng có thể khiến cô nhìn chằm chằm một lúc lâu.
"Lý Quyên Mai, cô đúng là một cô em chồng tốt, còn mua vé xem phim để lấy lòng bà chị dâu không đẻ được trứng? Có khi chẳng bao lâu nữa, chị dâu cô lại là người khác đấy!"
Một giọng nói sắc bén ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Kha Mỹ Linh kiễng chân lên nhìn, hóa ra có hai đội công nhân nữ đứng hai bên trừng mắt nhìn nhau.
"Cảnh Tiểu Thanh, cô còn chưa có chồng đấy, không biết xấu hổ à!"
"Ô, sao tôi phải xấu hổ? Người không sinh được con cũng đâu phải tôi." Cảnh Tiểu Thanh hơi hếch cằm, hừ một tiếng: "Tôi có hai anh trai nhé! Nhà chú bác tôi cũng toàn là con trai thôi."
Những người hóng chuyện buồn cười không thôi, nhưng bọn họ vừa cười nhạo Cảnh Tiểu Thanh to gan vô liêm sỉ, vừa có chút ghen tị.
Mặc dù tổ chức hiện tại luôn ủng hộ việc phụ nữ gánh nửa bầu trời, nhưng lực lượng lao động vẫn là yếu tố quan trọng liên quan đến mức sống của một gia đình khi công nghệ khoa học kỹ thuật chưa phát triển!
Nhà có nhiều con trai nghĩa là có đủ lực lượng, không bị khinh bỉ.
Kha Mỹ Linh chớp mắt một cái, nhận ra Lý Quyên Mai kia chính là người bán hàng Tiểu Lý ở hợp tác xã tiếp thị cung ứng Tiền Trang.
Cô có thính giác tốt, chỉ cần muốn nghe, là có thể nghe được hết tất cả giọng nói của mọi người.
Hóa ra các nữ công nhân trong xưởng may và hợp tác xã cung ứng tiếp thị đã có ân oán từ lâu, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến nhà họ Lý và nhà họ Cảnh!