Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 786
Cập nhật lúc: 2024-06-17 20:55:05
Lượt xem: 37
Trước khi c.h.ế.t ông lão đã nhắc đến chuyện này, ngoài miệng thì mọi người đều đồng ý, nhưng có ai lại để tâm, còn nghiêm túc đi tìm người?
Trong nhà có thêm cô cũng không nhiều lên, không có cô cũng không ít đi.
Bà cụ rất rõ tính tình người trong nhà mình, chậm rãi nói: “Đây quả thực là cháu gái nhà họ Lăng, các người cũng quen đấy.”
Nghe xong, sự tò mò của mọi người bị khơi dậy, không khỏi thúc giục bà ta tiếp tục.
Bà cụ nhếch mép về phía cửa: “Chính là Linh Bảo Nhi ở phía đối diện chúng ta. Nói ra thì Kha Ân Thục và Linh Bảo Nhi của chúng ta có cùng ông bà, nên bố mẹ con bé rất rõ sự tình bên trong, lừa chúng ta nhận người thân lâu như vậy.
Cũng không biết làm sao mà đột nhiên lại không muốn mối quan hệ này, đẩy Linh Bảo Nhi ra ngoài.”
Vừa nghe nói Kha Mỹ Linh là người nhà họ Lăng, mọi người đều trở nên phấn khích, mọi người đều nghĩ rằng cái ghế lạnh lẽo mà mình ngồi bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được xê dịch. Còn bọn trẻ thì nghĩ có thể quang minh chính đại sang nhà đối diện ăn cơm, nghĩ đến nhiều đồ ăn ngon như vậy, cả người bọn họ đều trở nên kích động.
“Mẹ, mẹ tính thế nào?” Lão ngũ nhà họ Lăng choáng váng trước chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mình là cha ruột của Kha Mỹ Linh, thật là ghê gớm.
Chàng thanh niên đang nằm trên ghế sô pha cũng lập tức ngồi dậy, vô cùng mừng rỡ, Kha Mỹ Linh là em gái ruột của mình, chậc chậc, xe máy kiểu gì cũng có thật!
“Còn tính thế nào nữa, sự việc không thể chậm trễ, chúng ta phải để cháu gái nhà họ Lăng nhận tổ nhận tông, hoàn thành tâm nguyện của ông cụ.”
Bà ta để ý thấy Kha Mỹ Linh đã về nhà từ lâu, vả lại dạo này trời lạnh, bọn trẻ và người già đều ở trong nhà.
Ngoại trừ Ứng Yến không ở đây, những người thường sống ở phía bên kia đều có mặt.
Bà cụ Lăng dẫn theo một đám người, thay quần áo tươm tất nhất rồi vội vàng đi về phía đối diện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-786.html.]
“Em gái mau mở cửa đi.” Chàng thanh niên kia đập cửa rầm rầm, lớn tiếng hét.
Chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Lăng ồn ào đến mức xung quanh đều xôn xao, vốn tưởng nhà họ Lăng đã bị trị đến mức phục tùng, không dễ dàng đến nhà họ Tần gây chuyện.
Kết quả Ứng Yến không có ở nhà, cả nhà họ Lăng đều đòi đến tận nhà, tên nhóc nhà họ Lăng còn mặt dày gọi cô là em gái, đây chẳng phải là ngứa đòn à?
Hàng xóm sợ run cầm cập, sợ Ứng Yến ảnh hưởng đến làng trên xóm dưới, không thể không can ngăn.
“Bà cụ, bà muốn làm gì vậy? Gì mà cả nhà đều xuất quân vậy?”
“Đúng vậy, có gì thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đừng có bồng bột. Tính cách Ứng Yến không hiền, nếu cậu ta biết cả nhà các người đến tận cửa bắt nạt vợ người ta, cậu ta sẽ nổi khùng lên mất.”
Bà cụ Lăng cười khà khà, nhưng mắt lại đỏ hoe ngấn nước: “Bà chị à, làm gì có chuyện tôi dẫn người nhà đến gây sự. Mà vì tôi vừa mới biết đã nhận nhầm cháu gái, phải là vợ của Ứng Yến, Linh Bảo Nhi mới đúng!
Bà không biết đâu, kẻ mạo danh và Linh Bảo Nhi có cùng ông bà nội, biết chi tiết nhưng vẫn lừa chúng tôi.”
Thật sự quá trùng hợp, mọi người đều không khỏi sững sờ, cảm giác càng giống như nhà họ Lăng ảo tưởng sức mạnh, cố ý bám lấy vợ Ứng Yến không buông, lí do gì cũng nói ra được.
Trong nhà có điện thoại bèn gọi cho công ty Ứng Yến.
Trước đây Ứng Yến sợ trong nhà xảy ra chuyện không về kịp nên phát cho mỗi nhà một tấm danh thiếp, phòng khi có tình huống như thế này.
Kha Mỹ Linh và bà cụ đứng đằng sau cánh cửa lắng nghe, tay ông lão cầm một cái xẻng, ngay cả năm đứa trẻ đều cầm cái chày gỗ, sợ rằng bị người ta phá cửa xông vào.
“Tôi khinh”, Bà cụ Kha không khỏi cao giọng nói: “Có ai không biết nhà họ Lăng các người lòng dạ hiểm độc, khua môi múa mép nhận Bảo Nhi nhà chúng tôi là đứa cháu gái kia?”