Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 867
Cập nhật lúc: 2024-06-17 21:29:25
Lượt xem: 57
Ông cụ gật đầu, cảm thấy chột dạ: "Trước đây ông có nói sắp xếp công việc cho bọn chúng. Bọn chúng nghĩ cuối cùng ông cũng phá lệ cho mình đi cửa sau, nên âm thầm gọi hết con cái trở về.
Mấy đứa bất hiếu đó trong chuyện này lại rất quả quyết, bọn chúng đã từ chức để quay về. Đoán chừng hai ngày nữa sẽ tới đây."
Kha Mỹ Linh gật đầu: "Vừa hay cháu định chuẩn bị cho viện dưỡng lão, ở đó đang thiếu nhân lực, cứ để bọn họ đến giúp cháu làm việc là được.
Trước khi làm việc sẽ phải ký hợp đồng. Nếu bọn họ không thực hiện đúng, thì sẽ phải đền tiền."
Ông cụ chợt nhớ ra, Kha Mỹ Linh đã định cho người nhà họ Địch đầu quân vào viện dưỡng lão.
Ông ấy trả lời: "Không trải qua gian khổ, không biết cuộc sống hiện tại hạnh phúc đến mức nào. Bọn chúng cần phải được mài giũa."
Kha Mỹ Linh đảo mắt: "Ông nội, cháu nghĩ trước khi làm việc này, ông có muốn biết thái độ của bọn họ đối với mình không?"
Ông cụ khó hiểu nhìn cô.
"Là thế này, ông muốn họ tự lập thì phải kê đúng thuốc. Giai đoạn đầu xây dựng viện dưỡng lão chắc chắn sẽ có rất nhiều việc bẩn thỉu và nặng nhọc, nhưng ai cũng phải nhìn thấy hy vọng để nỗ lực hướng tới.
Không có mục tiêu phấn đấu này, họ vẫn sẽ dậm chân tại chỗ. Chúng ta muốn họ có tương lai, chứ không phải bắt họ nhận ra mình tầm thường, khiến họ gục ngã không thể đứng dậy.
Cháu tin mỗi người đều có điểm mạnh riêng, có thể đạt được những thành tựu nhỏ trong một số lĩnh vực nhất định. Chúng ta phải kiên nhẫn và phải có định hướng. Vậy nên ông nội, ông có kiêng kỵ việc giả vờ bị bệnh không?"
Ông cụ trừng mắt: "Có phải cháu muốn ông nằm liệt trên giường, xem thử mấy đứa vô dụng kia có hiếu thảo với ông hay không chứ gì?
Ông có lương hưu cao, hơn nữa nằm viện khám bệnh cũng không tốn bao nhiêu tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-867.html.]
Chắc chắn bọn chúng sẽ chia chác lương hưu của ông, để lại một phần để thuê người bảo mẫu. Mỗi ngày lộ mặt một cái đã là hiếu thảo rồi!"
Ông ấy quá hiểu lũ vô dụng đó rồi. Nói thì hay, nhưng bình thường lại không bao giờ thấy làm.
Kha Mỹ Linh cười hỏi: "Ông có đồng ý không? Chỉ cần ông đồng ý, việc phía sau đã có cháu lo liệu, đảm bảo sẽ giúp ông hoàn toàn nhận ra tính nết của con cháu mình!"
Ông cụ cau mày, suy nghĩ hồi lâu, cắn răng nói: "Được thôi, cứ làm theo những gì cháu nói!
Linh Bảo Nhi, cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông nội phải không? Đừng để ông nội nằm trên giường nhàm chán quá."
Kha Mỹ Linh gật đầu: "Chắc chắn rồi, ông cứ chờ xem."
Nói xong, cô bắt đầu thì thầm với ông cụ: "Dù sao bây giờ ông vẫn chưa chính thức nhận cháu, vậy nên trước khi 'bệnh' của ông thuyên giảm, chúng ta chỉ là bạn vong niên. Không, chỉ là bạn bình thường thôi.
Ông phải thăm hỏi nhiều phương diện, tìm một bác sĩ có thẩm quyền chịu che giấu giúp ông, sau đó lại sắp xếp một bảo mẫu hoặc vệ sĩ tin cậy để bình thường chăm sóc cho ông."
Ông cụ gật đầu đồng ý.
"Vừa hay cháu sẽ nhân thời gian này giúp ông điều dưỡng cơ thể. Trước đó cháu đã kiểm tra mạch của ông, trong người ông có rất nhiều vết thương ẩn. Mặc dù rượu thuốc có hiệu quả, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa nó cũng không chữa được nhiều căn bệnh tiềm ẩn.
Quá trình này rất chậm, dù sao ông cũng đã lớn tuổi, quá trình trao đổi chất cũng đã chậm đi. Nhưng sau khi cháu chữa khỏi cho ông, nhất định sẽ khiến ông trẻ ra ít nhất mười tuổi, mái tóc bạc này cũng sẽ trở lại thành màu đen!"
Kha Mỹ Linh cười khẽ nói.
Cô không dựa vào không gian, mà chỉ dựa vào phán đoán của mình về dược tính của thực vật. Cô đã nghiên cứu các công thức tuyệt diệu, cùng với kỹ thuật bào chế và luyện đan siêu việt, chắc chắn có thể khiến đan dược phát huy tác dụng to lớn.
Bởi vì cơ thể con người yếu ớt, không hấp thụ được linh đan diệu dược, tác dụng của thuốc mang lại không đến năm phần trăm, còn không bằng đan dược cô bào chế từ thảo dược của trần gian.