Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Chương 876

Cập nhật lúc: 2024-06-17 21:32:25
Lượt xem: 64

Tám giờ, họ được ông lão bảo vệ gọi mấy thằng nhóc dẫn vào trong nhà máy.

“Đồng chí Tiểu Kha, mọi người đều nhiệt tình quá, cháu thông cảm nhé.” Ông cụ không nhịn được lau mồ hôi trên trán, cười lấy lòng, nói tốt cho các đồng nghiệp.

Kha Mỹ Linh cười khoát tay: “Cháu có thể hiểu mà, cũng dự kiến được tình hình rồi, các ông xử lý rất tốt.

Vẫn phải phiền ông kêu mọi người tổ chức kỷ luật, xếp thành bốn đội lần lượt vào nhà máy. Bọn cháu đợi trong sảnh tòa nhà văn phòng.”

Ông cụ vội đáp lời, chạy đến cửa, vẫy tay với một cậu trẻ mình quen biết, thì thầm vài tiếng.

Anh chàng kia bò sát lên cánh cửa sắt, bắt đầu hắng giọng truyền đạt lời Kha Mỹ Linh.

Rất nhanh mọi người đã xếp thành bốn đội, kích động chờ cửa lớn mở ra rồi nhanh chóng di chuyển về phía tòa nhà.

Lúc này mấy người Kha Mỹ Linh đã dọn dẹp bàn ghế, bày xong sổ với bút.

Kha Mỹ Linh đã lấy được tin tức của các nhân viên trong xưởng, lại thêm sở môi giới điều tra, tiến hành hoàn thiện. Cô in ra mấy bản, đánh dấu cẩn thận vì có thể giải quyết tình hình những công nhân viên chức cũ đang đợi việc trong nhà máy.

Chuẩn bị xong xuôi mới cho phép tin tức mình tiếp nhận khu vực nhà máy truyền ra, đồng thời dán thông báo bên ngoài khu vực nhà máy, ưu tiên sắp xếp cho nhân viên chờ việc mà hiện tại có công việc, kể cả nhân viên thời vụ cũng không suy xét đến nên mọi người không cần làm những hành vi lừa lọc.

Một khi bị kiểm tra ra các khoản bồi thường tiếp theo sẽ bị hủy bỏ.

Bây giờ công việc khó tìm, mọi người nhìn thấy thông báo thì chần chừ. Bọn họ vừa thèm khát công việc chính thức trong viện dưỡng lão, vừa sợ sau khi nghỉ việc hiện tại sẽ bị từ chối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/chuong-876.html.]

Có điều có vài người to gan, trực tiếp bán công việc, mặt dày mày dạn nói mình không có công việc, bọn họ không tin người khác có thể sắp xếp công việc, còn họ lại không thể? Dù sao thì bản thân cũng không có công việc ngay, cùng lắm thì đến lúc đó quậy ầm lên, chắc là vẫn có thể đạt được mong muốn.

Bốn hàng người dài dằng dặc nhanh chóng tới tòa nhà văn phòng.

Kha Mỹ Linh nhìn mọi người, mặc dù là nhà máy dệt, nữ công nhân đông hơn một chút nhưng số lượng nam công nhân cũng không ít, giống như công nhân khuân vác, tài xế xe hàng, đầu bếp, phụ bếp, thợ sửa chữa, bảo vệ, lãnh đạo,... đều là nam.

Bọn họ bất giác nín thở, nhìn cô đầy kỳ vọng.

Kha Mỹ Linh mang loa ra, lúc này cô khẽ cười, nói: “Chào các đồng chí, tôi là Kha Mỹ Linh, tôi đang tiếp nhận khu xưởng này. Rất cảm ơn những cống hiến lúc trước của mọi người dành cho khu xưởng và tổ chức.

Tổ chức sẽ không quên những nỗ lực của mọi người, hôm nay mọi người được giao vào tay tôi, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng cho mỗi một công nhân cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Đương nhiên tôi cũng hy vọng mọi người có thể dùng thái độ chân thành đối xử với tôi và tổ chức, không nói dối, giấu diếm tình hình công việc của chính mình, có thái độ cầu thị, chúng ta hợp tác với nhau, cùng nỗ lực trong đơn vị mới.”

Mọi người nhao nhao vỗ tay, có điều Kha Mỹ Linh nhìn thấy phần lớn trong số họ có suy nghĩ không muốn xem xét tình hình.

Dù sao cô cũng còn trẻ tuổi, lại còn xinh đẹp, không giống người có thể làm chuyện lớn.

Thậm chí có một vài người còn hoài nghi ác ý cô là tiểu tam nhà nào đấy, vì để dỗ cô vui vẻ mà người ta đưa cả một nhà máy cho cô.

Kha Mỹ Linh không thèm để ý mấy thứ này, cô nói tiếp: “Bây giờ khu xưởng của chúng ta được cải tạo thành viện dưỡng lão. Trước sau cần thời gian khoảng nửa năm, vì thế đơn vị tuyển dụng nhân viên phải tiến hành mấy lượt.

Yêu cầu của mỗi đợt tuyển dụng không giống nhau, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi, dù sao thì sẽ có chức vụ phù hợp với mọi người.

Nhưng tôi cũng phải nói những điều xấu trước, chúng ta mở viện dưỡng lão, nhân viên được yêu cầu là phải chịu được khổ, phải nhẫn nại, giàu lòng thương người, có trách nhiệm, tuyệt đối không phải người sống cho qua ngày.”

Loading...