Ta cùng kim chủ bá đạo xuyên tới quá khứ - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-06-17 21:46:13
Lượt xem: 216
Lư Việt Hải nhìn cô, rồi lại nhìn cặp song sinh hoạt bát xinh đẹp. Cậu ấy là người mê sắc đẹp, hừ một tiếng nói: "Như vậy không được, đó là người vợ mà em đã chọn từ nhỏ. Làm sao có thể nói không cần là không cần?
Cùng lắm thì em… em nhắm mắt chọn bừa một người?"
Kha Mỹ Linh bật cười, vỗ đầu cậu ấy nói: "Em nghĩ mình là Trư Bát Giới à? Lại còn nhắm mắt chọn bừa nữa chứ?"
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu ấy, Kha Mỹ Linh cười nói: "Sau khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ bàn bạc nghiêm túc về chuyện này. Trước đó, em sẽ là anh trai của bọn chúng!"
Lư Việt Hải ủ rũ đáp vâng.
Ứng Yến đang đeo cặp kính viền bạc, nhìn vào chiếc laptop cồng kềnh trong tay, nhướng mày nói: "Muốn cưới con gái anh, thì phải đánh anh trước!"
Kha Mỹ Linh chọc vào người anh: "Lẽ nào mỗi lần có người đến cầu hôn con gái anh đều phải làm vậy sao? Anh muốn con gái mình làm ni cô à?"
Ứng Yến mím chặt môi: "Anh chấp bọn họ một tay!"
"Một ngón tay của anh cũng mạnh hơn người khác rồi." Kha Mỹ Linh nhướng mày nói: "Thế nào, ở nhà có em rồi vẫn chưa đủ sao?"
Ứng Yến lập tức cười nắm lấy cô: "Cũng đúng, một mình em thôi đã đủ làm khổ anh rồi. Đợi con gái tốt nghiệp đại học, anh sẽ lập tức đóng gói giao cho người ta!"
Sự gấp gáp này khiến cho hai cô bé miễn cưỡng ôm họ như mấy chú cún con.
Ba cậu bé đẹp trai, giống nhau đến bảy tám phần mỉm cười nhún vai bất lực. Phụ nữ đúng là không biết suy nghĩ, khi nào mới thôi cái trò ghen tị này đây?
Ai bảo cha chỉ có một người, các cô chia không đủ. Còn bọn họ vừa hay có ba người, mỗi người chiếm một người, nhưng chưa từng để ý điều đó...
Trong một cửa hàng quần áo ở chợ đầu mối thủ đô, một người phụ nữ đầu tóc rối bù đang đờ đẫn đạp máy may.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-cung-kim-chu-ba-dao-xuyen-toi-qua-khu/hoan.html.]
Đài phát thanh rè rè đang phát một chương trình, vậy mà lại là chương trình học ngoại ngữ được phát hai năm một lần, người dẫn chương trình là cô giáo Tiểu Kha!
Người phụ nữ mím chặt môi, rõ ràng cô ta có cơ hội làm lại từ đầu, tại sao mười mấy năm qua vẫn mơ hồ như trước?
Tại sao cô ta lại mù quáng cướp lấy một người đàn ông đã có hai đời vợ và ba đứa con?
Người đàn ông này thoạt nhìn thì cũng có năng lực, nhưng dù có năng lực đến đâu thì cũng chỉ dừng ở quy mô nhỏ mà thôi. Xem thường công việc nhà trường giao, làm được hai năm thì nghỉ việc. Lần nào cũng nói như rồng leo, mà làm như mèo mửa, đầu tư rất nhiều tiền nhưng thu lại không bao nhiêu.
Lúc đó cô ta cũng không nhận ra có gì bất thường, đầu tư vào bất động sản trở thành người đi thuê là điều khả thi 100%. Thế nhưng, những căn nhà họ mua hoặc là nhà ma, hoặc là đang tranh chấp quyền sở hữu, nên đành giải quyết với giá thấp. Không những không kiếm được tiền, mà còn tiền mất tật mang.
Bán đồ điện thì bị kiểm tra rồi niêm phong giữa chừng...
Cửa hàng mở ở nhà thì bị nhà ngoại tiếp quản vì cô ta bầu bì...
Ba đứa con trước của Vu Kính Nguyên không thân thiết với cô ta, lại bị mẹ Vu dạy dỗ, nên vô cùng căm ghét cô ta. Khi đó cô ta hết lòng vì Vu Kính Nguyên, bày ra rất nhiều âm mưu, nhân lúc chưa có kế hoạch hóa gia đình, cô ta đã mang thai hai lần, mỗi lần đều là song sinh.
Gia đình có bảy đứa con, tất cả đều sống ở thành phố, chi phí học tập và ăn uống không phải là một con số nhỏ.
Hai vợ chồng đã thử sức với nhiều việc làm ăn, cuối cùng lại nhận ra bản thân không phù hợp. Họ chỉ có thể ổn định cuộc sống với vị trí chủ nhiệm nhỏ bé trong một nhà máy, trong khi người còn lại mở cửa hàng quần áo ở chợ đầu mối. Cả đời họ đã được định sẵn là những kẻ tầm thường, không cam tâm và thất vọng!
Nếu như… nếu như được sống lại lần nữa, cô ta nhất định sẽ không tranh giành đàn ông với chị họ, cũng sẽ không ghen ghét đố kỵ hay hận thù chị họ, mà sẽ toàn tâm toàn ý nịnh nọt chị họ.
Tin tưởng với tính tình của chị họ, chắc chắn sẽ đối xử với cô ta rất tốt. Cho dù chỉ là những thứ thừa ra, cũng đủ để cô ta sung sướng cả đời, không còn phải làm việc tối tăm mặt mày nữa!
Nghe giọng nói vui tươi tràn đầy năng lượng của người phụ nữ trong đoạn ghi âm, Kha Ân Thục mỉm cười, như thể trong đầu đang luyện tập trước cho một cuộc sống mới.
Cô ta được giới thiệu vào đại học cùng với chị họ, rồi lại được đến thủ đô học nghiên cứu sinh. Sau đó được phân công công việc, giúp chị họ mở trường đại học dành cho người lớn tuổi, viện dưỡng lão, rồi từ chức làm hướng dẫn viên du lịch...
Nhưng trong lúc lơ đãng, tay cô ta đã bị kim khâu trên máy may đ.â.m vào. Máu tươi chảy xuống từng giọt từng giọt, đưa cô ta trở về thực tại. Đời này làm gì có nhiều chữ nếu như vậy!