Ta không có ý định thị tẩm đêm nay, đúng lúc này bạch nguyệt quang của hắn lại xuất hiện - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-18 15:21:38
Lượt xem: 122
Lần này, người đến gặp ta là phụ thân, mẫu thân hiện đang ở chùa thanh tu, cũng là để tránh cho bà khỏi biết những việc khó nhọc của phụ thân. Vì Khương Như Ý, ông đã hạ mình trước ta, nhưng điều đó không khiến ta vui vẻ, ngược lại, có chút đau lòng.
Ta không sao liên kết được hình ảnh người cha từng hết mực yêu thương ta, người vì ta làm hoa đăng rực rỡ với người trước mắt bây giờ.
Vừa thấy ta, ông liền quỳ xuống, dù là cha con, nhưng lễ nghĩa quân thần vẫn phải rõ ràng.
Phụ thân trông già đi nhiều, tóc đã điểm bạc, ta vội dìu ông đứng lên, nhưng ông vẫn quỳ, khẽ thưa: "Nương nương, thần không rõ nương nương có ý định gì, nhưng dù sao Như Ý cũng là muội muội của người, xin nương nương rộng lượng mà tha cho nàng."
"Không rõ Khương tướng quân hôm nay dùng thân phận gì để cầu xin bổn cung?" Lòng ta cũng trở nên cứng rắn. Cả hai đều là nữ nhi của ông, nhưng trong mắt ông chỉ có Khương Như Ý, ta nhìn vẻ mặt khó xử thoáng qua của phụ thân rồi nói tiếp:
"Phụ thân có lẽ đã quên, việc Khương Như Ý được ở lại trong cung là do bổn cung đã rộng lượng cầu xin Thái hậu, nàng ta là nữ nhi phủ tướng quân, lại là muội muội của Hoàng hậu, nhưng vì để ham muốn quyền lực mà không từ thủ đoạn, dám hạ thuốc tỷ phu của mình, bị Thái hậu bắt quả tang. Phụ thân có biết vì sao bổn cung phải đau lòng chọn phi cho bệ hạ không? Vì Khương Như Ý làm chuyện quá đáng, Thái hậu nghi ngờ cả nhà Khương gia độc quyền, triều đình cũng nghi ngờ chúng ta mưu đồ phản nghịch. Phụ thân chắc cũng nghe lời đồn về Khương phủ lan truyền khắp nơi từ khi nàng tiến cung. Bổn cung là nữ nhi của phụ thân, là Hoàng hậu, đã phải phòng bị sự nghi kỵ, lại phải che giấu điều xấu hổ cho kẻ khác. Vậy mà phụ thân vẫn muốn bổn cung cân nhắc đến Khương Như Ý chỉ vì nàng là con của di nương được yêu chiều? Chỉ vì nàng đang mang thai sao? Bổn cung nói cho phụ thân hay, Khương Như Ý sẽ không bao giờ có được vị trí cao, dù có mang thai, nàng cũng không thể dựa vào đứa con mà đi lên được, Thái hậu và bệ hạ đã quyết định đứa bé này sẽ được bổn cung nuôi dưỡng dưới gối. Vì vậy, phụ thân đừng gây thêm chuyện nữa, hãy để Khương Như Ý an phận đi, nếu nàng mất đứa con, ngay cả bổn cung cũng không bảo vệ được nàng trong cung này."
Xanh Xao Truyện
Nói xong, ta nhìn thấy phụ thân sững sờ. Trong mắt ông thoáng hiện vẻ hối hận, ông thở dài, khó nhọc nói: "Là ta làm khó cho nương nương, thật lòng mà nói, trong lòng ta, người và Như Ý đều như nhau. Chỉ là Như Ý còn nhỏ, lại được dưỡng bên cạnh ta, nên ta có phần thiên vị nàng. Nhưng không có người cha nào lại không thương con mình."
Nhìn phụ thân với vẻ mặt đau đớn, trong lòng ta cũng thoáng đau nhói. Nhưng ta vẫn nhớ rõ, kiếp trước khi ta sắp chết, phụ thân vẫn chọn Khương Như Ý và đứa con của nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-khong-co-y-dinh-thi-tam-dem-nay-dung-luc-nay-bach-nguyet-quang-cua-han-lai-xuat-hien/chuong-6.html.]
Ta đến lúc chết, người thương và phụ thân đều không cần ta.
Cho nên, kiếp này, dù ông nói yêu thương ta, ta cũng không dám tin.
Ông thấy ta không muốn nói gì thêm, cũng thôi không tiếp tục, đứng dậy xin cáo lui, ta không kìm được, gọi một tiếng: "Phụ thân."
Ông sững lại, xoay người nhìn ta, đáp: "Nương nương..." Rồi lại không nói thêm lời nào, rối rắm hồi lâu, cuối cùng thốt lên một tiếng nhẹ nhàng: "Thanh Nhi."
Ta thở dài, vẫn dặn dò một câu, dù ông chưa chắc đã nghe.
"Bệ hạ và Thái hậu đều kiêng dè Khương gia chúng ta, giờ dù Như Ý có mang thai, bệ hạ cũng chỉ ban thưởng chút ít. Ngay cả việc sủng phi dưỡng trong điện của người, ta còn không thể nhúng tay. Giờ điều duy nhất Khương gia có thể làm là an phận. Hy vọng phụ thân hãy nhớ kỹ điều này, con vẫn mãi là con của , dù sau này thế nào, nếu con có thể làm gì được, con sẽ cố hết sức để giữ người an toàn, ngoài chuyện này ra, thì thật sự con không thể làm gì được nữa."
Phụ thân nhìn ta thật lâu, cuối cùng khó nhọc thốt ra: "Ta đã hiểu." Ông xoay người rời đi.
Dù là vị tướng quân bách chiến bách thắng trên chiến trường, ta vẫn thấy đôi mắt ông đỏ hoe khi xoay người đi.
Ta không nói thêm gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tình cha con giữa ta và ông dường như đã hoàn toàn chấm dứt rồi.