Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Lấy Nhầm Cẩm Y Vệ Mất Rồi - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:03:06
Lượt xem: 1,328

Tạ Tri Dật khẽ cười: "Phu nhân, thì ra tim nàng đập nhanh như vậy."

Đáng chết! Tên lưu manh này. Hóa ra chàng là người như vậy.

Có vẻ như người phải chịu đựng nhiều trong thời gian qua không chỉ có mỗi mình ta.

"Vì sao chàng lừa dối ta?" Ta hỏi, giọng đầy uất ức.

Tạ Tri Dật siết chặt vòng tay ôm ta, giọng mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng: "Hãy để ta ngủ một lát. Khi thời cơ đến, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả."

11

Khi ta tỉnh dậy lần nữa, trời đã về đêm, Tạ Tri Dật cũng đã rời đi từ lúc nào. Ta cầm một chiếc đèn lồng, bước ra ngoài.

Dựa vào vị trí của các ngôi sao trên trời, ta đoán được giờ đã là lúc chừng nửa đêm, trong sân rộng chỉ có duy nhất một căn phòng phía trước là còn sáng đèn.

Băng qua dãy hành lang dài, ta bước đến trước cửa. Ngay khi ta vừa tới nơi, tiếng nói chuyện bên trong đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, ta bị một cánh tay kéo mạnh vào phòng.

Ánh mắt ta khẽ lướt qua căn phòng, ô kìa, bên trong quả là nhiều mỹ nam. Nam tử mặc bạch y bên kia, sao nhìn lại quen mắt đến vậy. Khi ta đi ngang qua, thoảng trong không khí là mùi dược liệu. Lúc ấy, ta mới giật mình nhớ ra, chẳng phải đó là tên giang hồ lừa bịp chữa bệnh cho Tạ Tri Dật sao. Rõ ràng hắn cũng nhận ra ta, mỉm cười nhẹ một cái. Ta hừ lạnh, không thèm để ý đến hắn.

Tạ Tri Dật kéo ta ngồi xuống một bên, còn bọn họ tiếp tục bàn chuyện. Từ câu chuyện của họ, ta dần ghép lại được toàn bộ sự tình.

Thì ra triều đình đã mất một lô quân lương, vụ việc này liên lụy rất lớn, để tránh quân tâm d.a.o động, Hoàng thượng giao toàn bộ vụ án này cho Cẩm Y Vệ điều tra trong thời gian gấp rút. Điều tra mãi, cuối cùng phát hiện lô quân lương đó bị Bạch Thanh cướp đi sau khi đã đổi tên.

Để tìm ra tung tích của lô quân lương, Tạ Tri Dật giả vờ mất trí nhớ, sau đó thành thân với ta. Vốn dĩ mọi chuyện tiến triển thuận lợi, nhưng ai ngờ lại xảy ra sự cố trong sơn trại, làm rối loạn kế hoạch cuối cùng của chàng. Ngày chúng ta rời đi, sơn trại bốc cháy, chẳng biết giờ tình hình thế nào rồi?

Nhận ra vẻ lo lắng của ta, Tạ Tri Dật nhẹ vỗ tay ta như trấn an. Sau đó chàng gọi: "Lạc Ninh." Một lát sau, cánh cửa bị đẩy ra. Một bóng dáng uy nghiêm bước vào.

"Khải bẩm đại nhân, phạm nhân đã bị bắt giữ, nhưng quân lương vẫn chưa được tìm thấy."

Ồ, lại thêm một người quen mặt. Đây chẳng phải là nam tử đeo mặt nạ ta từng gặp ở lễ hội đèn lồng sao? Thì ra tất cả bọn họ đều cùng một bọn.

Haizz, ta sớm nên nghĩ ra điều này. Chính hắn là người đã gửi thư cho Tạ Tri Dật. Nam tử này có kiếm mi dài, mắt sáng ngời, khí phách oai phong, nhìn qua thật không tệ.

Quả là vật họp theo loài, người với người quả nhiên cùng đẳng cấp. Mỹ nam xung quanh đều là mỹ nam. Khà khà, cổ nhân không hề lừa dối ta.

Bỗng nhiên, ta nhận ra một vấn đề nghiêm túc. Liệu có phải Tạ Tri Dật thích nam nhân không? Nếu không, tại sao hắn luôn từ chối ta?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-lay-nham-cam-y-ve-mat-roi/chuong-6.html.]

Ánh mắt ta bắt đầu đảo qua đảo lại giữa Tạ Tri Dật và Lạc Ninh. Tạ Tri Dật vai rộng, eo thon, đứng đó tựa như ngọc thụ, nhưng gương mặt lại có phần âm nhu. Lạc Ninh thì lại mang nét nam tính mạnh mẽ, nhưng tiếc rằng hắn thấp hơn một chút. Chậc chậc, nghĩ lại thôi đã thấy thú vị.

Trong lúc ta đang mải mê suy nghĩ viển vông, cuộc họp đã kết thúc. Tạ Tri Dật quay lại nhìn ta, khẽ nhắc: "Tiểu Cẩm, cẩn thận dưới chân."

"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Có lẽ hắn nhận ra ta đang thất thần, nên nhắc nhở đầy thiện ý.

Không kịp suy nghĩ, ta buột miệng nói ra: "Ta đang nghĩ liệu chàng có thích nam nhân hay không."

Lời vừa dứt, ta ngớ người. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tạ Tri Dật mặt lạnh như băng nhìn ta, ánh mắt hai người giao nhau.

Ta vội vàng chống chế: "Ta... ta bị bệnh, chàng tin không?"

Tạ Tri Dật lập tức quăng ta lên vai: "Nàng nghĩ sao?" Giọng chàng lộ rõ sự giận dữ.

Xong rồi! Chàng thực sự giận rồi.

Ta vô thức rụt cổ lại. Còn chưa kịp chào tạm biệt các mỹ nam, ta đã bị Tạ Tri Dật vác về phòng. Như một con cừu non chờ bị làm thịt, ta nằm im không động đậy trên vai chàng.

Cảnh tượng này quen thuộc làm sao. Lẽ nào... sẽ kích thích đến thế sao?

"Rầm!" Ta bị Tạ Tri Dật ném lên giường.

Ta cố cười bình tĩnh: "Phu quân, có gì từ từ nói."

Tạ Tri Dật thô bạo cởi giày, rõ ràng chàng không muốn nói chuyện.

Ta cười nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng: "Phu quân, quân tử động khẩu không động thủ."

Chàng càng thô lỗ cởi bỏ ngoại bào, lúc này ta biết mình không thể chạy thoát. Ta cười đến rơi nước mắt: "Phu quân, ta sợ."

Tạ Tri Dật dừng lại, nhìn ta, trong mắt thoáng chút đau lòng. Ta thấy vậy lập tức tấn công tiếp, giọng nói đầy ủy khuất: "Phu quân à..."

Giọng ta kéo dài, ánh mắt của Tạ Tri Dật đầy sự xót xa. Chàng nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên má ta, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo ta, khẽ nói: "Đừng lo, ngọn lửa trong sơn trại đã được dập tắt."

"Sơn trại không sao."

...

Kết luận, Tạ Tri Dật không phải là kẻ thân thể yếu nhược, cũng chẳng phải thích nam nhân. Nhưng tóm lại, Tạ Tri Dật... quả thực là không ổn rồi.

Loading...