Ta Lấy Nhầm Cẩm Y Vệ Mất Rồi - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:03:09
Lượt xem: 1,318
Ta liếc nhìn Tạ Tri Dật, bất lực xoa nhẹ bụng đang nhô lên của mình.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, từng cánh hoa rơi xuống.
Ngoại truyện: Nam chính
1
Lại một ngày bình thường trôi qua.
Sau khi nhận được mật chỉ từ trong cung, ta vội vàng quay trở lại Tam Pháp Ti. Tình hình cấp bách, nên ta mang theo thuộc hạ làm việc suốt đêm để điều tra. Trải qua một đêm vất vả, cuối cùng ta cũng có chút manh mối.
Trên đường điều tra, ta đi qua một hồ nước, vốn định dừng lại nghỉ ngơi một chút, không ngờ mặt hồ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, rồi ngay lập tức một khuôn mặt nhô lên từ mặt nước. Ta chọn một cây lớn kín đáo, trốn lên đó.
Nhìn kỹ thì mới phát hiện ra đó là một cô nương. Cô nàng ấy thậm chí còn nhảy múa trong hồ. Ta không thể diễn tả cảm giác của mình, tim đập nhanh, miệng khô lưỡi khô, hay có thể là vui mừng khôn xiết...
Khi nàng ấy bước lên bờ và vẩy tóc, ta biết mình đã hoàn toàn bị cuốn hút. Trái tim lạnh lẽo suốt hai mươi mốt năm giờ đây điên cuồng khao khát sự ấm áp.
Ta cử người âm thầm điều tra về nàng ấy, thì ra nàng là nhị đương gia của núi Long Hổ. Thật trùng hợp là núi Long Hổ có liên quan đến vụ án lần này, may mắn thay nàng ấy không tham gia vào sự việc.
Do đó, ta quyết định ngay đêm đó lập kế hoạch mới để tiếp cận nàng ấy. Mọi người đều bị kế hoạch mới của ta làm cho sửng sốt, ngay cả Lạc Ninh cũng không nhịn được mà chỉ trích: "Làm vậy chỉ là thừa thãi."
Ta vỗ vai hắn: "Ngươi không hiểu đâu." Kế hoạch mới có thời gian phá án dài hơn, vì vậy ta lại phải mặt dày xin Hoàng thượng thêm vài ngày. Mặc dù rất mất mặt, nhưng ta vẫn vui vẻ chấp nhận.
2
Cuối cùng, ta sắp được gặp nàng ấy rồi. Sau khi xác định điểm hẹn, ta cố ý ngã từ trên núi lăn tới trước mặt nàng, giả vờ bị thương nặng để thu hút sự chú ý của nàng.
Quả thật công sức không phụ lòng người, nàng đã cõng ta về, còn tự tay chữa trị cho ta.
Ta lấy ân cứu mạng làm cớ, đề nghị được gả cho nàng. Nhưng nàng đã từ chối. Sau đó, ta đã dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng nàng cũng đồng ý trở thành nương tử của ta.
Tiểu Cẩm của ta, thật sự là một người tuyệt vời. Ta không thể nào không muốn hòa quyện nàng vào xương tủy của mình, từ từ thưởng thức từng chút một. Nhưng ta phải theo kế hoạch mà thực hiện.
Vì thế, trong đêm tân hôn, ta cố ý nhổ một ngụm m.á.u ra, khiến người khác nghĩ rằng ta thân thể yếu ớt. Trong lúc này, nàng ấy còn không quên kiếm chút lợi từ ta, quả thật là yêu ta rồi.
3
Khi xuống núi để kiểm tra lại thân thể, nàng còn vui hơn cả ta.
Khi biết kết quả chẩn đoán, nàng lại nghi ngờ thân phận của Trác Uyên. Điều này khiến ta hơi ngạc nhiên, Tiểu Cẩm của ta sao lại thông minh đến vậy?
Để che giấu thân phận, ta cười và phủ nhận nghi ngờ của nàng.
Không ngờ nàng lại đưa ra một lý do khác. Điều này khiến ta vừa buồn cười vừa đau đầu.
Nàng lại hiểu lầm ta nổi giận, không ngừng dỗ dành ta. Nếu không còn nhiệm vụ, ta thật sự muốn nghe giọng nói của nàng đến tận chân trời góc bể.
4
Nửa đêm, khi ta đang ngủ say, chúng ta bị tiếng ồn từ phòng bên đánh thức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-lay-nham-cam-y-ve-mat-roi/chuong-8.html.]
Ta ngăn nàng đi gõ cửa, nàng hỏi lý do. Trong một lúc không biết nói gì, ta đành giả vờ ho không ngừng.
Tuy nhiên, cuối cùng, nàng vẫn tò mò đi xem.
Đêm đó thật sự rất xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, ta đã làm một việc rất bốc đồng. Ta đánh gãy chân của tiểu nhị quán vì hắn đã mắng Tiểu Cẩm của ta!
5
Thì ra, đi dạo cùng người mình thích là điều thú vị như vậy, nếu không có người ngoài, sẽ càng thú vị hơn.
Ta ghét Bạch Thanh, sớm muộn gì cũng phải làm hắn biến mất.
6
Tiểu Cẩm của ta thế mà lại si mê nhìn những người nam nhân khác!
Ta tức điên lên, suýt chút nữa quên mất lớp mặt nạ của mình.
Khi ta nhận ra thì suýt nữa thì để lộ. Ta vừa chìm đắm trong sự dịu dàng vừa kiềm chế bản thân. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng.
Ta đã chơi một trò nhỏ để khiến nàng nghĩ rằng ta bị sốt.
Nàng ấy đã chăm sóc ta suốt một đêm. Ta tham lam nhìn nàng ngủ say, thật muốn giấu nàng đi.
7
Tiểu Cẩm lại nghi ngờ ta. Ôi, sao nàng lại nhẫn tâm cho ta uống thuốc mê... Thôi nương tử của ta mà, phận làm vi phu vẫn phải phối hợp vậy.
8
Thân phận của ta bị lộ trước thời hạn, ta không biết phải đối diện với Tiểu Cẩm thế nào.
9
Tiểu Cẩm của ta thế mà lại sợ ta, ta thật sự rất đau lòng...
10
Tiểu Cẩm của ta lại còn nghi ngờ ta thích nam nhân!
Ta tức giận, nhưng thấy nàng còn yếu ớt, cơn giận cũng không nổi lên được.
11
Cuối cùng, Tiểu Cẩm hoàn toàn thuộc về ta.
12
Tiểu Cẩm của ta sắp làm mẫu thân rồi.
Còn ta cũng sắp trở thành phụ thân rồi! Thật tuyệt vời...
[Hoàn]