Ta Lỡ ‘Xơi’ Yêu Hoàng Rồi - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-10 02:43:21
Lượt xem: 2,305
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng có một ngày, bên ngoài truyền đến tin tức, nói rằng Ma Giới thắng, Yêu Giới diệt vong.
Ma tộc chiếm lĩnh chủ thành, người ở đây cũng lần lượt rời đi, Thực Cốt Sơn vì vị trí hẻo lánh dần dần bị bỏ hoang.
Trong địa ngục vô gián, chỉ còn lại một mình ta.
Chính lúc đó ta nhặt được Vân Lăng.
12
Hắn bị thương rất nặng, xương cốt gần như gãy hết, còn bị mù, mấy lần suýt nữa không còn thở.
Ta không có yêu đan, cứu không được hắn, chỉ đành di chuyển hắn đến dưới huỳnh thảo, nơi đó có ngôi mộ ta tự đào cho mình.
Đây là nơi duy nhất có ánh sáng dưới chân núi, cách xa nhà giam đó, từ sau khi Ma tộc rời đi, ta đã chôn tất cả những hài cốt nhặt được ở đây.
Ta và Vân Lăng cùng nằm vào trong hố, ta cố gắng giơ tay hất đất lên, người bên cạnh lại động đậy.
"Ngươi là yêu sao?"
"Phải."
"Có thể lấy cho ta một con dao, giúp ta rạch tay phải của ta ra không?"
Hắn rất yếu ớt, nhưng giọng điệu lại rất kiên định.
Ta suy nghĩ một chút, bò ra khỏi hố, không tìm thấy dao, chỉ tìm thấy đinh sắt gãy.
Đinh sắt rạch tay hắn, m.á.u đen liền chảy ra, hắn giãy giụa mấy cái, chống người ngồi dậy.
Thì ra xương cốt của hắn không phải gãy hết, mà là bị độc tố phong ấn một phần.
Mắt hắn đang chảy máu, hắn nói với ta một câu "cảm ơn" sau, liền hôn mê bất tỉnh.
Chịu ảnh hưởng của độc tố đó, tu vi của Vân Lăng hao tổn hơn nửa, cộng thêm mắt và vết thương trên người, hắn hành động vô cùng bất tiện.
Cùng là người của Yêu Giới, đồng cảm cho nhau, ta nghĩ, ta nên c.h.ế.t muộn một chút, trước tiên giúp hắn một chút.
Chúng ta ở dưới đó nương tựa lẫn nhau, không biết qua bao nhiêu năm tháng.
Ta cũng biết được thân phận của hắn, con của Yêu Hoàng đã chết.
Hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về bản thân, ta sẽ yên lặng lắng nghe, nhưng mỗi khi hắn hỏi về ta, ta lại không bao giờ nhắc đến.
Ta không muốn để hắn biết quá khứ của ta, cũng không muốn vạch ra những vết thương kia.
Cho đến một ngày, vết thương của hắn đã khỏi.
Ngày hắn mở mắt ra, ta một mình rời khỏi nơi này, trở về sâu trong nhà giam.
Ngày hôm đó, cách một bức tường đá dày, hắn ở bên ngoài, ta ở bên trong.
Hắn nói: "A Dao, nàng không muốn gặp ta, vậy ta bịt mắt lại, được không?"
Vải trắng che khuất hai mắt, hắn cứ như vậy đứng bên ngoài, đợi ta rất lâu rất lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-lo-xoi-yeu-hoang-roi/chuong-6.html.]
Năm xưa lúc ta cứu hắn, hắn từng nói sau khi vết thương khỏi, sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ta.
Ta cẩn thận thò đầu ra, hỏi hắn:
"Vân Lăng, nguyện vọng chàng đã hứa với ta còn có hiệu lực không?"
"Có hiệu lực."
"Vậy chàng ra ngoài, liền g.i.ế.c Ma tộc, khôi phục Yêu Giới, được không?"
"Ta nhất định sẽ g.i.ế.c bọn chúng, đây là nguyện vọng chung của chúng ta, ta cũng nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài."
13
Vết thương của Vân Lăng tuy đã khỏi, nhưng tu vi và pháp lực lại còn lâu mới đủ để chống lại Ma tộc.
Trên người hắn có một thanh kiếm, là vật thượng cổ, nhưng vì tu vi của hắn không đủ, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
Chỉ có ta biết chìa khóa để mở thanh kiếm đó.
Thanh kiếm đó từng là bảo bối mà Hoa Yêu tộc bảo vệ, sau đó vì chống lại ngoại địch, ông nội ta đã tặng nó cho ông nội của Vân Lăng.
Cách mở cổ kiếm, một là người có tu vi cực cao vận dụng pháp lực, hai là dùng chính huyết mạch Hoa Yêu hiến tế.
Ta sớm nên chết, những năm này nếu không có hắn, ta sẽ không sống đến ngày này.
Bây giờ hắn đã khỏe mạnh, vì tương lai của Yêu Giới, vào một đêm hắn ngủ say, ta đã rút thanh kiếm đó ra, tự sát dưới huỳnh thảo.
Máu theo vân kiếm chảy xuống, trước khi nhắm mắt, ta nghe thấy Vân Lăng đang khóc.
Hắn khóc rất đau lòng, nhưng ta đã không còn nghe rõ hắn đang nói gì.
Trước khi ý thức tan rã, ta đột nhiên nhớ ra, ngày hôm đó bên ngoài bức tường đá, hắn từng nói với ta: "A Dao, ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài."
Lúc đó ta không nói gì, luôn cảm thấy hoa đã héo úa, nên c.h.ế.t dưới vực sâu.
Nhưng bây giờ ta sắp chết, cuối cùng cũng được giải thoát, lại thầm niệm trong lòng một tiếng "Được".
Nếu như có nếu như, nếu như có kiếp sau.
Ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Vân Lăng đang canh giữ bên cạnh.
Ta hôn mê mấy ngày mấy đêm, hắn canh giữ bên đó, không hề chợp mắt.
"Vân Lăng, ta nhớ ra rồi."
Ta khẽ mở miệng, lại thấy trong mắt hắn lóe lên vẻ hoảng hốt, vội vàng ôm ta vào lòng, như dỗ trẻ con vỗ vỗ lưng ta.
"A Dao, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, quá khứ mà nàng căm hận, chúng ta hãy cùng nhau quên nó đi."
Thảo nào hôm đó hắn muốn nói lại thôi, thì ra là sợ ta nhớ lại những quá khứ không muốn nhớ tới.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Đi thôi, ta đưa nàng rời khỏi đây, tình ti chúng ta không bổ sung nữa, ta cũng không cần nàng chịu trách nhiệm nữa, ta chỉ muốn kiếp này, nàng vui vẻ hạnh phúc, làm Đồ Dao tốt nhất Lục giới."
Hắn kéo ta muốn đi về phía trước, ta kéo tay áo hắn, dừng bước.
"Vân Lăng, để ta nhìn lại một chút, nhìn xem chúng ta sau này."