Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Ngủ Với Tâm Ma Của Sư Tôn - Chương 9 + 10

Cập nhật lúc: 2024-06-01 10:34:31
Lượt xem: 906

Chương 10: Gặp Lại

Trong thức hải không phân biệt ngày đêm.

Chiếc giường hắc ngọc dưới thân tựa như con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển cả, nhấp nhô không ngừng.

Ta cũng theo đó mà bị sóng to gió lớn cuốn đi.

Cảm giác như trời đất đảo lộn, mãnh liệt vô cùng.

Xung quanh như chìm vào bóng tối, trong tình cảnh mất đi thị giác, mọi giác quan khác lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Nương tử, Dao Gia..."

Giọng nói khàn khàn của nam tử vang lên bên tai ta.

Anan

Hắn cứ gọi tên ta hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều cuồng nhiệt như muốn nhấn chìm ta.

Ta và hắn, chẳng phân biệt nổi ai chìm đắm hơn ai, rõ ràng chỉ là thần hồn quấn quýt, ngũ cảm lại nhạy bén lạ thường.

"Dao Gia, ta thật lòng muốn cưới nàng."

"Chờ ta nhớ ra ta là ai, sẽ đưa nàng đi."

"Dao Gia..."

Trong cơn mê man, hắn thấp giọng nói bên tai ta vài câu.

Ta thấy hắn ồn ào, bèn cắn lên môi hắn.

Hắn khẽ bật cười: "Nương tử đừng nóng vội."

...

Chờ đến khi ta tỉnh táo lại, xung quanh vẫn là một màu u ám.

Ta nắm chặt lấy tấm chăn gấm chẳng biết từ đâu chui ra, trong lòng rối bời.

Trời ạ!

Ta đã làm ra chuyện gì thế này?!

Trong thức hải của sư tôn, ta lại phóng túng như vậy!

Còn đáng sợ hơn chính là, tâm ma là một tia thần thức của sư tôn, nói cách khác chính là sư tôn a!

"Ư..."

Ta vùi mặt khóc nức nở.

Đồ đệ bất hiếu, chính là ta đây!

Ta còn mặt mũi nào mà gặp sư tôn nữa?

"Nương tử." Giọng nam trầm thấp vang lên, xen lẫn chút khàn khàn đầy thoả mãn, cánh tay hắn vòng qua eo ta, "Nàng khóc chưa đủ sao?"

Ta xấu hổ vô cùng, cắn mạnh vào tay hắn.

"Ưm."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ta-ngu-voi-tam-ma-cua-su-ton/chuong-9-10.html.]

Hắn khẽ rên, có vẻ không hài lòng: "Nàng cắn mạnh chút nữa đi, giống như lúc nãy ấy."

Ta không muốn nghe mấy lời này, đưa tay bịt miệng hắn: "Chàng đừng nói nữa! Không được nói bậy!"

Hắn cười khẽ dưới lòng bàn tay ta.

Ta cảm nhận rõ ràng tiếng cười của hắn, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận: "Vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra hết, nghe rõ chưa? Dù sao chàng cũng không có thân xác, tất cả chỉ là thần thức giao hòa, không tính là gì hết."

Hắn nắm lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng kéo ra, đôi mắt sâu thẳm như ngọn lửa: "Dao Gia, nàng đã từng nghe nói, Thượng Cổ Cổn Thần có thần lực, khi thần hồn giao hòa có thể gieo xuống hạt giống sinh mệnh hay chưa?"

Ta nghe mà ngơ ngác: "Chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ ta sẽ mang thai?"

Hắn búng nhẹ lên trán ta, nửa cười nửa không: "Ngốc nghếch."

 

Chương 11: Linh Tuyền

Ta muốn rời khỏi thức hải, nam tử không cho.

Hắn níu lấy ta, vẻ mặt đau khổ: "Người ta nói nữ nhân thật nhẫn tâm, quả nhiên không sai, nàng muốn bỏ mặc ta một mình sao?"

Ta biết hắn đang diễn kịch.

Nhưng hắn thật sự rất biết cách nói: "Sau khi nàng rời khỏi đây, bên ngoài có rất nhiều sư huynh đệ, nếu nàng thích người khác thì ta phải làm sao?"

"Dao Gia, nàng không thể làm nữ nhân bội bạc."

"Nàng phải chịu trách nhiệm với ta."

Ta á khẩu không nói nên lời.

Thấy ta không đi, hắn lại vui vẻ, mang ta bay khỏi địa cung của Ma Tôn.

Đến một nơi linh tuyền.

"Không thể để nương tử của ta mệt mỏi được, linh tuyền trong Ma giới này là nơi dưỡng thần tốt nhất."

Hắn lẩm bẩm: "Sau này có cơ hội, nhất định phải đưa nương tử đến linh tuyền thật."

Ta lười phản ứng lại hắn.

Thần thức quả thật có chút mệt mỏi, ta bước vào linh tuyền, nhắm mắt ngâm mình.

Đang lúc mơ màng sắp ngủ, ta bỗng cảm thấy môi nóng ran, bị hôn nhẹ.

Nụ hôn ban đầu rất dịu dàng, dần dần trở nên bá đạo, cuồng nhiệt.

"Dao Gia, nàng có thể ở bên ta mãi mãi được không?"

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của hắn văng vẳng bên tai.

Ta ú ớ: "Ta không thể..."

Ta không thể mãi mãi ở trong thức hải của sư tôn được.

Nhưng ta chưa kịp nói hết câu, hắn đã chặn lại, nuốt hết lời ta muốn nói.

Ta và hắn cứ thế dây dưa, bất chấp tất cả.

Nước b.ắ.n tung tóe, chẳng ai bận tâm.

Loading...