TÁI SINH DƯỚI ÁNH TRĂNG - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-19 09:41:51
Lượt xem: 1,127
VĂN ÁN
Em chồng bị bắt cóc, yêu cầu đích thân Giang Tự Châu đến chuộc người.
Vậy mà hắn vẫn ở bên cạnh bạch nguyệt quang của hắn, không chịu lộ mặt.
Ta giả vờ hoảng hốt, trơ mắt nhìn em chồng vì chịu nhục mất sạch danh tiết, dung mạo bị hủy hoại hoàn toàn trong sự thờ ơ của Giang Tự Châu.
Kiếp trước, ta đã dùng cái chec ép hắn đi cứu muội muội hắn, giữ lại sự trong sạch cho nàng ta, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được một lời tốt đẹp nào.
Giang Tự Châu càng hận ta vì đã làm gián đoạn việc chữa trị cho bạch nguyệt quang của hắn, khiến nàng ấy trở nên tàn phế, và cuối cùng phẫn nộ mà nhảy xuống sông.
Trong cơn giận dữ, hắn cắt lưỡi, c.h.ặ.t c.h.â.n ta, rồi chôn sống ta trước mộ của bạch nguyệt quang trong tư thế quỳ sát đất:
"Muội muội nói, không ai cầu xin ngươi cứu muội ấy."
"Chính ngươi không chịu nổi việc ta đối xử tốt với A Cẩn, mới đê hèn đến mức ép chec nàng ấy!"
"Ta sẽ khiến ngươi phải đền mạng bằng máu!"
Ta căm hận đến nôn ra máu, một lần nữa mở mắt, không ngờ mình lại trở về.
Kiếp này, nếu bọn họ muốn tự tìm cái chec, ta sẽ không để cho họ chec yên ổn.
---
01
"Đã yêu cầu đích thân A Châu mang tiền chuộc người, Mạnh Nguyệt Hoa, còn không mau cho người gọi nó về cứu muội muội nó!"
"Nếu Mộng Dao có chuyện gì, ta cũng không sống nổi nữa."
Tiếng khóc thảm thiết của Giang mẫu dội vào mặt ta, lúc đó ta mới nhận ra rằng mình đã sống lại.
Còn trùng sinh đúng vào ngày Giang Mộng Dao bị bọn thổ phỉ bắt cóc.
Kiếp trước vào hôm nay, ta cũng đã hoảng loạn trước tin Giang Mộng Dao bị bắt và tiếng khóc của Giang mẫu, ta liên tục cử ba người đi gọi Giang Tự Châu, lúc đó đang ở bên cạnh Diệp Cẩn.
Nhưng lại khiến Giang Tự Châu khinh miệt chửi mắng:
"Mạnh Nguyệt Hoa ghen tuông, miệng đầy dối trá, chẳng qua là không chịu nổi việc ta ở bên A Cẩn, nên tìm đủ mọi cớ vớ vẩn."
"Rõ ràng biết A Cẩn cần ta ở bên để chữa bệnh, vậy mà nàng ta vẫn cố tình cử người thúc giục hết lần này đến lần khác. Tâm địa ác độc như vậy, chút lòng thương hại cũng không có, thật không đáng làm người."
Người ta phái đi bị hắn ta mắng té tát, rồi bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Bà mẫu lòng như lửa đốt, dù biết ta bị Giang Tự Châu mắng giữa chốn đông người, phá hoại danh tiếng, nhưng vẫn lấy cái chec ép ta, buộc ta phải đến Diệp gia.
Người hầu chặn ta ngay ngoài cửa, ta không sao gặp được Giang Tự Châu.
Trong lúc cấp bách, ta dọa sẽ tự tử trước cửa Diệp gia, khiến Giang Tự Châu và Diệp Cẩn mang tiếng ép chec chính thất, vĩnh viễn chịu sự ô nhục, mới buộc hắn ta phải cùng ta đi cứu người.
Giang Mộng Dao không hề hấn gì mà trở về, nhưng Diệp Cẩn vì gián đoạn điều trị nên bị liệt hai chân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tai-sinh-duoi-anh-trang/chuong-1.html.]
Giang mẫu đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, khi Diệp gia truy cứu, bà mắng ta không nên lấn tới trước mặt Diệp Cẩn, làm gián đoạn việc chữa trị của nàng ta.
Bà phạt ta phải quỳ dài trong từ đường để cầu phúc cho Diệp Cẩn, vì nàng ta mà sao chép kinh thư trăm lần để chuộc tội.
Giang Mộng Dao, người mà ta đã cứu trở về, cũng trách mắng ta là chuyện bé xé ra to, hại cuộc đời của A Cẩn tỷ tỷ.
Diệp Cẩn càng bị sốc nặng vì mất đi khả năng đi lại, để lại một câu: "Mạnh Nguyệt Hoa, ngươi đã hài lòng chưa?" rồi nhảy xuống dòng sông lạnh giá.
Khi mọi người đến nơi, chỉ còn lại chiếc xe lăn bên bờ sông và một lá thư tuyệt mệnh tố cáo ta.
Dù t.h.i t.h.ể không được tìm thấy, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng Diệp Cẩn, người mất cảm giác ở chân, đã chìm dưới dòng nước xiết.
Giang Tự Châu đổ hết thù hận lên người ta.
Hắn ta xông vào từ đường, trói gô ta lại, kéo xuống địa lao, c.ắt lư.ỡi, bẻ ch.ân, trút hết cơn thịnh nộ.
Dù ta van xin khổ sở, cố hết sức giải thích, nhưng hắn ta không nghe một lời, không tin một câu.
Giang Tự Châu đã nổi điên giec người, Giang gia cũng lạnh lùng bàng quan, còn thêm dầu vào lửa:
"Nữ nhi nhà buôn thì vốn không xứng với con trai như rồng phượng của ta, giờ còn hại chec Diệp Cẩn, khiến A Châu ôm hận suốt đời, đúng là đáng chec."
"Ca ca nên cẩn thận, đừng để lại bằng chứng. Một cô nương côi cút chec không đáng tiếc."
Giang Tự Châu càng thêm quyết tâm giec ta. Đôi mắt hắn ta lạnh lẽo, mang theo vẻ thâm sâu ghê rợn nhìn thẳng vào ta:
"Ngươi nhìn đi, ai cũng cho rằng ngươi đáng chec. Vậy thì hãy xuống địa phủ mà chuộc tội với A Cẩn đi."
Với sự hợp lực của cả Giang gia, ta bị chôn sống trong tư thế nhục nhã đối diện mộ phần của Diệp Cẩn đúng vào ngày mất thứ bảy của nàng ta.
Giang Tự Châu thậm chí còn đeo khóa trấn hồn lên người ta, hắn ta nói:
"Ai cũng có thể cứu Mộng Dao, sao ngươi cứ nhất định ép ta đi. A Cẩn chec trong tay ngươi, thì ngươi phải xuống làm trâu làm ngựa để chuộc tội cho nàng ấy."
"Ta muốn ngươi muôn đời muôn kiếp không được siêu sinh."
Nhưng không ngờ chỉ sau một tháng ta chec, Diệp Cẩn không chỉ quay trở lại, mà còn tuyên bố mình được cơ duyên, nhờ cao nhân sống ẩn dật mà chữa khỏi đôi chân.
Nàng ta đẫm lệ gả cho Giang Tự Châu, cả nhà sống hạnh phúc trọn đời với của hồi môn của ta.
Không ai nhớ rằng ngoài thành còn có một nấm mồ vô chủ với oan hồn của ta.
Không ngờ, ta lại có một ngày được quay trở về.
Chát~
"Không mau đi đi, muốn tạo phản sao!"
Tiếng quát đầy ngạo mạn của Giang mẫu vang lên, chén trà bị ném xuống dưới chân ta, nước b.ắ.n ướt cả vạt áo, mới kéo ta trở lại thực tại.
Chỉ có điều lần này, kẻ phải chec là con trai bà ta, kẻ đáng chec là con gái ngoan của bà ta, chẳng liên quan gì đến ta!
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓