Tái Sinh Vào Ngày Thảm Án Diệt Môn - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-10-03 09:54:36
Lượt xem: 1,323
6
Đầu tôi như nổ tung, suýt nữa thì vỡ ra.
Tôi nhanh như chớp chạy xuống cầu thang, khi tay bà nội sắp chạm vào ổ khóa cửa, tôi ôm ngang hông bà, cố hết sức kéo bà trở lại.
Tráng Tráng tuy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó hiểu được một điều, nghe theo tôi là đúng đắn, nên cũng qua giúp sức.
May mắn là tiếng gõ cửa rất to, họ không nghe thấy động tĩnh trong sân.
Chúng tôi vừa mới đưa bà nội vào trong, đóng cửa khóa lại, thì nghe thấy một tiếng "ầm" từ sân, có người nhảy vào rồi.
Hai con ch.ó cảnh giác đứng dậy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.
[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]
Ánh mắt bố trở nên sắc bén, so với con người, ông ấy tin tưởng chó hơn, người đến có phải người tốt hay không, chó biết.
Ông ấy đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, mấy con ch.ó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
"Anh hai vô dụng thật đó!" Tôi làm khẩu hình trách móc anh hai, trách anh không giữ được cửa, để bà nội ra ngoài.
Anh hai đã sợ đến ngẩn người, không dám cãi lại.
Tôi sợ ông bà nội lại gây ra chuyện gì, chỉ huy bố và Tráng Tráng khiêng bàn ăn qua, chèn cửa lại.
Bàn ăn được đóng bằng tấm gỗ nguyên khối, dày tới 10 cm, thêm vào đó cửa mở ra ngoài, họ không thể phá cửa được.
Cửa sổ tầng một rất chắc chắn.
Tôi bảo Tráng Tráng và anh hai trông chừng ông bà nội, còn tôi đi lên tầng hai với bố.
Linh Linh cũng sợ không kém, ôm Đại Bảo ngồi bên cạnh chị hai, không dám thở mạnh.
"Có ai không!" Một giọng đàn ông vang lên từ sân.
"Chúng tôi là người đi đường ngang qua đây, xin chút nước uống."
7
Tôi và bố nấp sau cửa sổ tầng hai, nhìn xuống dưới.
Ba người đàn ông đã vào sân rồi.
Cả ba mặc đồng phục công nhân, trên áo in hai chữ màu xanh lớn: "Điện lực".
Bố nhíu mày, nhìn tôi nghi hoặc.
Ở một ngọn núi khác có nhà máy điện gió, người của cục điện lực đến kiểm tra sửa chữa là chuyện bình thường, chẳng lẽ họ đi nhầm đường?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tai-sinh-vao-ngay-tham-an-diet-mon/phan-3.html.]
"Bố, con thực sự đã nhận được cuộc gọi, bọn chúng là tội phạm g.i.ế.c người." Tôi vội vàng nói nhỏ.
"Không phải người của cục điện lực sao? Có nhầm lẫn gì không?" Bố vẫn không tin tưởng tôi lắm, lẩm bẩm.
"Có ai không? Cho chút nước!" Người đàn ông tiếp tục hét lớn.
Chúng tôi nín thở, đứng im quan sát họ hành động.
Người đàn ông gọi vài lần không thấy trả lời, liền ngồi xuống bậc thềm, tháo mũ bảo hộ ra.
Ba người này, một người cao gầy, một người thấp mập, còn một người đeo kính, nhìn thế nào cũng chỉ là ba công nhân bình thường, không liên quan gì đến tội phạm g.i.ế.c người.
Bố nhíu mày chặt hơn.
"Lão Lữ, hình như không có ai, hay là đi thôi."
Người đàn ông béo lùn tên Lão Lữ, hắn ta dường như không nghe thấy, đi đến chuồng gà cúi người nhìn vào trong.
"Thôi Tam, mày cầm túi qua đây, ở đây có trứng gà, mang theo." Lão Lữ móc ra vài quả trứng gà, trên đó còn dính lông gà và phân gà.
Thôi Tam chính là người đeo kính, cầm túi đến, vẻ mặt ghét bỏ, trông không giống người nông thôn chút nào.
"Ở đây còn có bắp ngô và thịt hun khói, có mang theo không?" Người đàn ông cao gầy đứng dưới mái hiên, đưa tay với lấy.
"Ngưu Tử, tìm cái túi, đi vào núi, chuẩn bị thêm đồ ăn."
Người đàn ông cao gầy có biệt danh là Ngưu Tử.
Thật ra tôi biết tên của họ, hai mươi năm sau khi hồ sơ được bật mí, tên và diện mạo của ba người bọn chúng đã khắc sâu vào tâm trí tôi.
Lão Lữ tên là Lữ Thành Tài, từng ngồi tù 5 năm vì phạm tội, trong tù quen biết Ngưu Cường, kẻ cướp và g.i.ế.c người không thành. Thôi Tam là em vợ của Ngưu Cường. Không lâu sau khi Lão Lữ ra tù, Ngưu Cường mời hắn ta ăn cơm, kết quả xảy ra cãi vã với người khác, đánh bị thương hai người, đánh c.h.ế.t một người, họ chạy trốn lên núi.
Thấy họ tay chân không sạch sẽ, bố bắt đầu tin tưởng tôi, rõ ràng đây không phải người tốt.
Còn tôi thì mong bọn chúng mau rời đi, lấy đồ ăn rồi mau đi!
Như nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, họ đã lấy đầy thức ăn, mở cổng chính nghênh ngang đi ra ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi phịch xuống đất.
"Cô nhỏ, cô mau nhìn này!" Linh Linh gọi tôi, giọng như sắp khóc.
Tôi quay đầu nhìn lại, cũng sợ hết hồn.