Tạm Biệt Nhé, Tôi Của Ngày Xưa - Chương 8: Về nhà em
Cập nhật lúc: 2024-09-01 11:38:36
Lượt xem: 61
Thật ra, tôi chưa bao giờ biết Chu Giai Minh đã lập công ty riêng, anh luôn nói với tôi rằng mình làm công việc tư vấn du học, vì vậy thường xuyên đến New York. Tôi hỏi: “Công ty của các anh làm về gì?”
Anh không trả lời trực tiếp mà hỏi lại tôi: “Trước đây anh thích cái gì nhất?”
Tôi không chút nghĩ ngợi mà đáp: “Là em chứ gì nữa.”
Anh bật cười lớn: “Không thể khiêm tốn một chút sao? Anh hỏi là trước đây anh thích làm gì nhất cơ mà?”
Cái đó còn phải hỏi sao? Tất nhiên là chơi game rồi. Chúng tôi thường dành cuối tuần ở tiệm net, tiền tiêu vặt của tôi cũng tiêu hết vào việc mua trang bị game. “Là chơi game chứ gì.”
“Điền Điềm, anh luôn có hai thứ không bao giờ thay đổi: là em và game.”
Trời ạ, tôi còn là một trong hai thứ yêu thích của anh sao? Nhưng nghe cũng không tệ lắm nhỉ. “Vậy các anh là nhà phát hành game?”
Anh mỉm cười gật đầu: “Về sau em không cần tiêu tiền cho game nữa, anh sẽ tặng em trang bị, mọi trò chơi mới đều sẽ cho em thử trước. Em chơi rồi còn làm người thử nghiệm cho anh nữa.”
“Vậy thì mỗi lần Chu Giai Minh bảo em thử nghiệm game mới, đấy đều là những trò chơi các anhphát triển sao?”
“Đúng vậy. Em thấy hài lòng không?”
“Anh thật xấu xa, làm em mải chơi game đến mức không có thời gian đi tìm bạn trai yêu đương.”
“Đó chính là hiệu quả mà anh mong muốn đạt được.”
Tôi thắc mắc hỏi: “Vậy sao không đến tìm em sớm hơn?”
“Lúc đó công ty vừa mới thành lập, không có đủ tiền thuê người, mọi việc đều phải tự tay làm. Hơn nữa, trong hai năm đầu, công ty cũng chưa có danh tiếng gì. Và một điều nữa, làm game trong mắt nhiều bậc phụ huynh không phải là công việc đáng tự hào. Anh sợ cha mẹ em không chấp nhận anh, sợ rằng em sẽ lại từ bỏ anh vì gia đình. Vì vậy, anh cố gắng làm việc chăm chỉ để trở nên tốt hơn. Đến vài tháng trước, khi công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, anh mới dám tiết lộ với em qua Chu Giai Minh.”
Tôi nghẹn ngào: “Lâm Mục, dù cho anh làm nghề rang hạt dưa em cũng không bao giờ ghét bỏ anh. Sau tất cả những gì đã trải qua, cuộc sống bình dị, được sống cùng anh là điều em mong muốn nhất.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tam-biet-nhe-toi-cua-ngay-xua/chuong-8-ve-nha-em.html.]
“Nhưng anh không cam lòng, anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em. Nhưng cửa hàng đậu rang vẫn sẽ mở, từ nay về sau, em ăn hạt dưa sẽ không cần trả tiền.”
“Còn cậu bé hôm qua, người anh gọi là con, là ai?” Tôi vẫn còn chút lo lắng.
“Là con của chị anh.”
“Vậy sao anh lại gọi em ấy là con? Mà em ấy cũng trả lời một cách thoải mái như vậy.”
“Không thể tiết lộ, đây là thỏa thuận giữa chúng tôi.”
Chẳng biết sao, tôi lại không nhất thiết phải nghe lời giải thích.
“Ngày mai đến nhà anh ăn bữa cơm đoàn viên nhé. Anh đã nói với ba mẹ anh rằng buổi tối sẽ về thành phố đón em.”
Tôi ôm chặt anh, không nói được lời nào.
Đêm đó, chúng tôi không ngủ, cứ thế ôm nhau nói chuyện, trò chuyện về những năm tháng đã bỏ lỡ, về một con người khác của anh mà tôi chưa từng biết. Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã không từ bỏ, bởi anh thực sự đáng để chờ đợi.
Ngày hôm sau, tôi ngủ đến hai giờ chiều mới dậy. Khi tỉnh dậy, anh đã sắp xếp toàn bộ hành lý của tôi vào vali, những kỷ vật thanh xuân của chúng tôi chắc hẳn anh đều đã thấy.
“Xuống giường đi, chúng ta về nhà.”
Tôi ngạc nhiên: “Về nhà anh?” Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, giờ lại sắp gặp cha mẹ chồng?
“Về nhà em.”
“Là sao?”
“Đến nơi em sẽ biết.”